Tôi và anh quen nhau trên game cũng đã được 3 tháng, thời gian không ngắn cũng không dài nhưng cũng đủ để cả hai hiểu một số thứ về nhau,... Anh thuộc tuýt người trầm tư ít nói , lúc nào cũng đượm buồn như thể người mang nhiều tâm sự lắm,... Còn tôi thì là một cô gái hoạt bát, hòa đồng , bất kể ai tôi cũng nói chuyện, bất kể ai tôi cũng để ý và quan tâm cả . ..
Người ta hay nói , kẻ hay vui cười lại là kẻ mang nhiều nước mắt nhất , đúng vậy , tuy lúc nào cũng vui cười nhưng lại là người mang nhiều tâm sự nhất , tôi hay lên game chọc vui mọi người, nhưng chính tôi lại là kẻ cô đơn nhất,....
Anh và tôi là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, hầu như không có điểm chung , chỉ duy nhất có một điều là cả hai đều giành cho nhau tình yêu ngày đêm mong nhớ ,,,...
Tình cảnh Anh gặp tôi cũng lạ , lúc ấy cả bang đang bàn tán về tình yêu thì anh lên tiếng :" Liệu đàn ông không có gì trong tay thì phụ nữ yêu không? Lúc ấy chả ai thèm nói chuyện với anh cũng chả ai thèm quan tâm anh , vì acc game của anh không có nạp gì cả , lực chiến cũng yếu, các cô gái chơi game thì chỉ lựa những anh đại gia nạp nhiều để tán tỉnh và yêu đương , vì vậy do anh ấy không nạp nên chả ai để ý ngoại trừ tôi ,.... Vì hay xem những clip trên mạng nên tôi lúc nào cũng giữ bên mình câu " Đừng bao giờ khinh thường người khác" nên tôi không khinh thường anh yếu ,không nạp tiền mà vẫn nói chuyện bình thường với anh , ... cả hai nói chuyện một thời gian thì thấy mến nhau và bắt đầu ngày nào cũng nói chuyện với nhau cả.
3 tháng trôi qua , cả hai đã hiểu nhau hơn, tôi nhận ra anh ấy không phải người bình thường và đúng vậy thật . Bang hôm ấy có tổ chức một cuộc hợp bang ở nhà hàng , tôi và anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cả, tuy game là ảo nhưng lần gặp mặt này sẽ quyết định chúng tôi có thật sự biến tình ảo thành thật không .
...
Tất cả đã có mặt đầy đủ, và tôi đã đến từ sớm , để chuẩn bị gặp anh ... lúc này chàng trai của tôi xuất hiện ... cái người mà mọi người hay chê là nghèo hèn, không có tiền ấy xuất hiện trong sự bàng hoàng của cả đám ,...
Một chàng trai ... mặc bộ đồ thời thượng , tay trái cầm sửng bánh da lợn . tay phải xách theo mấy bịch đậu phộng luộc kèm theo bán... Anh ấy nhìn tôi cười mỉm vẻ mặt hài lòng . Cả đám cười lớn như chưa từng được cười ,... chúng nó cười ha hả vào mặt anh ...
tôi thấy thế liền hỏi anh đi hợp bang đem theo này làm gì . Anh ấy bán kèm để lấy vốn mai lấy thêm vé số , mấy nay ế quá không có vốn bán vé dò....
Tôi nhìn anh , Anh nhìn tôi, xung quanh là cả ngàn tiếng cười , chúng nó cười té lên té xuống , cười như chưa từng được cười.....
Nhưng dù anh có bán bánh da lợn hay bán đậu phộng đi nữa , thì tôi cũng chẳng để tâm vì con gái khi yêu là thế đấy cứ mê muội lụy tình không bận tâm nghèo khó, ...
Nhưng , ông trời quả không phụ lòng người , sau những ngày tháng anh cầm sửng gỗ để đựng bánh da lợn bán thì bữa nay anh mua được cái mâm bằng nhôm rồi ,..
ở đâu đó ngay ngã ba ngã tư đường anh hay đứng cầm cái mâm nhôm bán bánh da lợn ... và vẫn kiêu hãnh với cuộc sống .... Và tôi vẫn luôn cạnh anh , trong trí nhớ của anh .....