-Nè,tôi nhắc cô đó,dừng cái việc suốt ngày đi theo tôi đi.
-Nhưng…
-Không nhưng gì hết.Đã bảo cút đi mà.Phiền quá-Hắn trả lời cô,giọng bực bội
-Học trưởng Lâm Vũ anh thật sự thấy em phiền như vậy sao.
-Đúng,Dương Lam,cô phiền lắm.
-Được,vậy từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa-Cô trả lời,giọng buồn.
Cô chạy đi thật nhanh.Nước mắt cứ thế mà lăn dài xuống má.Còn hắn thì nhìn theo bóng cô,lòng có chút hụt hẫng.
Sáng hôm sau,như mọi ngày bình thường,Lâm Vũ cũng đến trường,làm những việc thường ngày.Nhưng dường như,hắn cảm thấy như cứ thiếu thiếu một thứ gì đó,1 thứ rất quan trọng.Lúc về,hắn cứ đứng chờ dưới gốc bàng,cái nơi mà cô suốt ngày hẹn hắn ra đó,lèo nhèo đi theo hắn.Nhưng không như mọi hôm,hôm nay cô học trò nhỏ đó…không ở đây nữa rồi.Lâm Vũ đi về,lòng nặng trĩu.Hắn nhận ra,trái tim hắn đã dành trọn cho cô học trò nhỏ Dương Lam rồi.Đang mải suy nghĩ thì có 1 bàn tay vỗ vào vai hắn.Đó là bạn hắn,Mộ Thần:
-Ê,đang mải suy nghĩ chuyện gì mà trông đơ vậy?
-Ko có gì.Mày khỏi tò mò.
-Ơ,cái thằng này…
Lâm Vũ hất tay Mộ Thần ra,chạy thật nhanh về nhà.Hôm sau đến trường,Lâm Vũ chạy thật nhanh đi tìm Dương Lam.Cuối cùng cũng thấy cô.Cô đang đứng ở gốc cây bàng,nơi mà ngày xưa có 1 cô gái luôn đứng đó,lèo nhèo chạy theo 1 người con trai.Hắn lao như tên bắn ra chỗ cô,lấy hết dũng khí,nói:
-Dương Lam,tôi thích em,làm bạn gái tôi được không?
-Chẳng phải hôm trước anh bảo tôi phiền lắm mà.
-Nhưng mà,bây giờ anh nhận ra,trái tim anh đã thuộc về em rồi.Anh thật sự thích em.
-Cứ biết như vậy đi.Sau này còn phải xem biểu hiện anh thế nào đã.
-Vậy anh đánh dấu chủ quyền đây-Xong,hắn trao cho cô 1 nụ hôn,cũng là nụ hôn đầu của cả 2 người.