- Chia tay đi!
- Sao cũng được!
Tôi chia tay anh vào mùa xuân- cái mùa mà tôi cứ tưởng tình yêu, tình cảm sẽ đâm chồi nảy lộc. Tôi và anh chia tay không tiếc nuối, níu kéo hay lí do. Chỉ hai câu đối thoại tôi và anh đã không còn liên quan đến nhau nữa.
Từ khi chia tay anh cuộc sống của tôi vẫn thế, chả có gì thay đổi, chỉ là từ đó tôi hay đi vào mấy quán cafe vắng khách và có nhiều sách về chia tay hay cô đơn. Hôm nay cũng như một ngày bình thường, nhưng chả hiểu ma trêu quỷ khiến thế nào mà quán cafe nào cũng đóng cửa, khi tôi chuẩn bị ra về thì bỗng nhìn thấy một quán cafe hình như mới mở. Tôi vào thử, một phong cách cổ điển, sang trọng làm tôi thấy hứng thú. Tông màu của quán là đen, vàng và trắng. Khi tôi lại gần quầy thu ngân để gọi đồ uống thì tôi ngửi thấy mùi cafe nguyên chất rất thơm, tôi thấy trên menu của quán có rất nhiều đồ uống lạ mà tôi không biết, sau một hồi suy nghĩ tôi chọn một cốc cooktail. Tầng ba là một nơi lý tưởng để tôi chọn chỗ ngồi vì tầng một và tầng hai đều chật kín khách, có hơi cực cho người phục vụ. Ở tầng ba phong cách trang trí có hơi khác, mọi bàn ghế đều làm bằng gỗ, khung cửa sổ và kệ để sách đều có mấy hũ đựng hạt cafe.
- Đồ uống của cô đây ạ.
Phục vụ đặt lên bàn một ly cafe sữa lạnh, một cái bánh kem và một quyển sách "Chia tay vào mùa xuân". Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi người phục vụ đặt quyển sách xuống, tôi bắt đầu nổi cáu khi đọc được tên quyển sách.
- Tôi có lấy quyển sách hay mấy thứ này à? -tôi nói bằng giọng khó chịu.
- Thưa cô, cái này là của một người đàn ông gọi cho cô, anh ta có để lại cho cô một tờ giấy này nữa ạ!
Phục vụ đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ. Tôi cầm lấy và bảo phục vụ đi xuống.
" Chúng ta chia tay nhau cũng được hai tháng rồi nhỉ? Anh đã có người yêu mới và cũng có những cuộc hẹn mới, anh tưởng em cũng giống như anh, nhưng hôm nay thấy em đi một mình mới biết em vẫn chưa có người mới. Vì không thể quên anh à? Nếu như là do anh thì cho anh xin lỗi nhé! À còn về cốc cafe và cái bánh thì là anh gọi cho em đó, còn nhỏ đừng uống cocktail, uống cafe sữa với bánh là được rồi. Em nên đọc quyển sách..."
Dù đã đọc xong tờ giấy anh để lại nhưng tôi vẫn nhìn chằm chằm vào nó. Đúng, tôi vẫn còn nhớ tới anh, tôi chưa thể quên anh và tôi vẫn còn tình cảm với anh. Vò nát tờ giấy và vứt vào sọt rác, tôi nghĩ trong đầu:" Hay là yêu người khác rồi quên anh ta đi..."