" Chát "
" Ai cho cô cái quyền lên tiếng " Anh lạnh lùng nhìn cô.
" Nên nhớ thật rõ. Cô chỉ là người hầu trong nhà không còn là vợ của Vương tổng hiểu chứ " Anh ghì chặt càm để cô đối mặt với mình.
" Anh à xong chưa đi thôi " Vị hôn thê một bên nũng nịu kéo tay anh.
" Chúng ta đi " Anh ôm eo cô ta đi ra cửa. Cô ta thoáng quay lại cười chế nhạo cô.
Ha~~ con ngu mày nghĩ mày thắng được tao sao, nhìn xem mày không còn là thiếu phu nhân trong cái nhà này rồi. Cô ta đắc ý dựa vào anh đi ra ngoài.
Cô nhìn bóng người đi mất mới đứng dậy. Cô ta vừa nãy không hài lòng về trà cô pha mà thẳng tay hất vào người cô.
Cô bắt đầu thu dọn chỗ nước vừa rồi xong đi vào bếp làm đồ ăn.
Anh đã đuổi hết người hầu trong nhà để một mình cô gánh hết mọi thứ trong nhà. Chuyện bị đánh thì thường ngày cô cũng quen rồi.
_________________________________________
Cô vô thức nhớ lại những ký ức khi xưa. Năm cô 16 tuổi, anh 17 tuổi. Cô lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh gọi anh là chồng, anh lúc đó cũng cười cho qua.
Năm cô 17 tuổi, anh 18 tuổi.
" Anh em rất thích anh, siêu thích anh luôn "
Anh búng vào trán cô cười nói.
" Con nít vẫn chưa hiểu chuyện "
Cô xoa xoa trán chạy lạch bạch theo anh.
Năm cô 18 tuổi, anh 19 tuổi.
" Anh...lớn lên anh cưới em nhen " Cô hí hửng chạy đến bên anh.
" Sao em mặt dầy quá vậy " Anh ấn đầu cô xoa xoa.
" Mặt dầy anh mới thích, đúng hem? " Cô ôm anh dụi dụi.
Năm cô 20 tuổi, anh 21 tuổi.
" Cuối cùng em cũng là vợ anh rồi héhéhé " Cô mặc chiếc áo cưới nhìn anh cười manh.
Anh bất lực nhìn cô trên lễ đường nhảy ton ton. Anh đi đến ôm lên.
" Anh yêu em cô ngốc của anh "
________________________
" Hức-hức " Cô đứng dưới bếp khóc nức nở. Chỉ vì cô ta mà mọi chuyện đều thay đổi, cô uất ức lắm cô không có làm sao anh không tin!!
Cách đây không lâu cô ta trở về nghe tin anh kết hôn cô ta ngạc nhiên không thôi. Cô ta vốn dĩ thích anh nhưng không được anh đáp lại nên cô ta sắp sẵn cái bẫy đẩy cô vào.
Trong hôm sinh nhật của anh. Cô ta bỏ thuốc ngủ vào rượu cô khi vô mất đi ý thức liền đem đến gian phòng chuẩn bị sẵn trong đó đã có một người đàn ông. Cô dàn dựng như cô ngoại tình bị bắt gặp.
Lúc đó cô còn nhớ như in gương mặt của anh ra sao. Cô dù nói gì anh cũng không nghe mà kéo cô ra khỏi đó đem về nhà. Anh hung hãn chà đạp làm nhục cô đến lần này hết lần khác. Anh chửi cô tiện nhân, con đi*m lúc đó có trời mới biết cô oan ức cỡ nào để rồi có kết cuộc như ngày hôm nay.
Cô biết cô cùng người đàn ông lạ mặt không xảy ra bất cứ quan hệ gì vì khi anh làm cô, cô mới hiểu cảm giác đau đớn nhưng không tin cứ nghĩ chà đạp nên cô mới chảy máu.
Cô không phí chuẩn bị món ăn nếu không anh sẽ về lại đánh cô, đau lắm!!
Đến khi anh về đã gần khuya. Trên người anh nồng nặc mùi rượu.
" Tiện nhân cô đâu rồi!!! " Anh quát lên. Cô chạy ra thấy anh vậy muốn đỡ nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh ké tay về phòng.
Anh thô bạo xé quần áo cô mà hành hạ mặc cho lời van xin cùng tiếng khóc thét của cô.
Sáng sớm. Cô nằm trên chiếc giường toàn thân đau ê ẩm. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà cô phải đi mua đồ ăn nữa. Lết cái thân đầy thương tích vào nhà tắm. Cô mệt quá mệt đến muốn chết đi nhưng không được còn anh thì sao?...Dù anh chướng mắt cô nhưng cô vẫn muốn bên anh.
Cô ra siêu thị mua ít đồ. Người bán hàng thân quen thấy cô nhợt nhạt hỏi thăm. Cô tìm cớ đáp rồi đi ngay. Đi ra khỏi siêu thị đột nhiên cô ngơ ngác không biết mình đi đâu.
" Nơi nào.. " Cô lẩm bẩm đứng trong dòng người. Hỏi một người qua đường mới biết đường về nhà.
Cô trong bếp ngẩn ngơ không biết mình làm cái gì. Cô muốn biết mình bị gì liền đi bệnh viện trong khi đi cô cẩn thận nhớ các con đường.
Khi đi ra từ bệnh viện thấy bệnh án của mình ngơ ra. Cô cẩn thận cất nó vào về nhà.
Anh trong nhà thấy cô về quát.
" Cô đi đâu về? " Cô hoảng sợ lùi lại.
" Em đi mua đồ một chút " Anh nhìn cô cười dịu dàng.
" Cô nghĩ tôi mù, đi mua đồ vậy đồ đâu? " Cô hoảng hốt lắp bắp không biết nói gì.
Anh nắm tóc cô lôi đi vào phòng.
" Không không..anh tha cho em, em sai rồi!! "
" Sẽ không đi nữa, tha cho em "
" Em sai rồi "
Cô nước mắt giàn giụa cầu xin. Sợ lắm không muốn.
" Em xin anh, xin anh " Anh bỏ ngoài tai lời cầu xin của cô anh lôi cô vào phòng.
" Đi với thằng nào?? " Anh ép cô xuống giường thô bạo cắn khắp người cô.
" Kh..ông hức..hức " Cô lắc đầu giẫy giụa.
Anh nổi cáu đâm thẳng vào.
" Ááá " Cô run rẩy bị anh kìm hãm nên chỉ có thể la hét.
Anh như tên điên mà hành hạ cô tới tối. Người cô thương tích chồng chất lên nhau. Anh một bên hút thuốc lạnh lùng nhìn cô đang vu vơ nhìn trần nhà.
" Dọn đồ xong rồi cút đi. Vị hôn phu của tôi sẽ đến đây sống đừng có làm bẩn " Anh gạt điếu thuốc ra ngoài.
Trong căn phòng ngủ cô đau khổ khóc rống lên, không chịu được nữa, một chút thôi sao anh không tin em.
Tiếng khóc thê thương trong căn biệt thự xa hoa nhưng cô quạnh.
Đúng lời anh nói cô không xuất hiện trước mặt anh nữa những thứ liên quan tới cô đều không còn. Anh về nhà thấy đèn tắt nhíu mày.
" Này không biết bật đèn à? " Anh quát thấy không ai trả lời anh chán ghét đi lên phòng mở cửa.
" Còn không mau..."
Anh nhìn căn phòng trống không chợt nhớ ra mình đã đuổi cô đi.
* Cô ta đi ngay trong đêm *
Anh không nghĩ nhiều đi ngủ. Mọi ngày cứ trôi qua như thế nhưng tâm trạng của anh ngày càng tồi tệ, từ khi cô đi cuộc sống như đảo lộn. Không có tiếng chào buổi sáng, không có bữa ăn quen thuộc, không có tiếng hỏi thăm.
Anh khó chịu đi trên hành lang công ty về phòng làm việc. Muốn mở cửa nhưng thông qua kẻ hở anh thấy vị hôn phu của mình bên trong.
" Được rồi tôi sẽ gởi tiền. Cũng nhờ anh mà tôi mới tống khứ con Tiêu Nhiên được. Haha cũng chỉ bó một chút thuốc vào nước nó uống là được rồi đúng là hiệu nghiệm. Nhưng nhìn cô ta bị Hàn đánh tôi lại phấn khích hơn... "
Tiếng mở cửa làm cô ta giật mình quay lại.
" An..nh... " Cô ta run rẩy nhìn anh.
" Chát " Anh tức giận tát cô ta quát.
" Người đâu lôi cô ta cho chó ăn " Đám người bên ngoài xông vào lôi cô ta đi.
" Hàn..Hàn..nghe em giải thích "
" Buông tôi ra "
" Hàn.." Cô ta bị kéo đi la hét kêu anh.
Anh hốt hoảng gọi điện thoại cho cô nhưng không được. Anh kêu người điều tra nơi cô đến.
Anh nhìn tấm hình cô trên bàn làm việc.
" Anh xin lỗi " Câu nói vang lên nhưng không ai nghe thấy.
Xuất mấy ngày nay anh cứ như điên tìm cô. Khi nghe tin tìm thấy cô anh mặc kệ hình tượng mình đi đến địa chỉ.
Nơi này là một quán ăn. Cách khá xa thành phố anh ở từ bên ngoài thông qua cửa kính anh có thể thấy được thân ảnh nhỏ nhắn đang lao bàn. Cô từ một khu nhân người người hâm mộ trở thành một phục vụ quèn trong một quán nhỏ. Anh bước vào thu hút nhiều người trong quán nhìn qua.
Anh không gấp gáp đến tìm cô mà ngồi vào bàn. Người phục vụ khách đi đến ghi những món ăn anh gọi. Anh nói với người phục vụ.
" Để cô gái đó " Ý la kêu Tiêu Nhiên bưng ra.
Một lúc sau Tiêu Nhiên bưng ra một xuất hải cảo.
" Chúc quý khách ngon miệng " Cô cười tươi cúi đầu định đi thì bị nắm tay.
Cô quay lại ngơ ngác nhìn Vương Hàn.
" E..m... " Vương Hàn không biết nói gì lúng túng.
" Xin hỏi quý khách muốn gì? " Cô thấy sự lúng túng của anh bật cười.
Anh đơ ra. Cô không nhận ra anh.
" Anh là Vương Hàn " Kéo tay cô.
Cô không hiểu cười nói.
" Tên anh thật ngầu " Anh ngơ ngác nhìn cô.
Cô dường như không còn nhớ anh là ai hai người như người xa lạ giữa chốn đông người.
" Anh yêu em " Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
Không hiểu sao khi nghe câu nói này cô lại khóc. Nước mắt cứ vô thức mà chảy ra.
" Cô ngốc của anh " Anh ôm chầm lấy cô. Anh hạnh phúc đến rơi nước mắt khi gặp lại cô. Anh biết cô vẫn còn yêu anh
Trong phòng ngủ dưới chân giường tờ bệnh án nằm im nơi đó.
( Hội chứng: Alzheimer ).
end.