Ngày nào cũng vậy, cứ tầm tối tối là tôi không đội mũ bảo hiểm lượn lờ qua chỗ anh, chờ anh bắt.
"Bây giờ cô muốn lên phường uống nước trà hay phạt tại chỗ."
Người bình thường đương nhiên sẽ chọn phạt tại chỗ, còn tôi thì không.
"Em muốn lên phường nha."
Lên đó ngồi nói chuyện với anh thích hơn, đẹp trai như vậy, không uống trà nói chuyện thì phí của trời.
"Tôi sẽ tạm thu giữ xe của cô."
"Anh giữ luôn em đi."
"Xin lỗi, chúng tôi chỉ thu hiện vật."
Đúng là anh cảnh sát cứng rắn, kiểu gì tôi cũng phải làm cho anh mềm xuống.
"Vậy lên phường có được gặp anh không?"
"Tôi chỉ có nhiệm vụ giữ xe."
Chán chết, đến tận nơi rồi mà còn không đổ, mẹ à, con rể của mẹ khó cưa quá đi, nhưng mẹ hãy tin tưởng con gái của mẹ.
"Vậy em chọn nộp phạt."
Vậy là, tôi đã biết địa điểm anh cắm chốt, anh đừng mơ thoát khỏi tay tôi.
Chiều tối hôm sau, lại là anh, lại là cô, và lại là phiếu phạt không đội mũ bảo hiểm.
"Lại là cô à?"
"Vâng, lại là em đây."
Thế là hôm nay lại có một phiếu phạt có chữ ký của anh.
Hôm sau, vẫn địa điểm đó, vẫn là những con người đó, và...
"Cô lại không đội mũ?"
"Vâng."
Hôm sau nữa, thôi dài dòng mệt quá, nói chung vẫn là tôi và anh cùng với chiếc xe huyền thoại cùng tôi bon bon trên đường bao lâu nay.
"Cô có thể đội mũ vào không?"
"Không thể."
Người ta muốn gặp anh mà, cứ như vậy đến hơn hai tuần sau.
"Cô đi qua đi đi qua đi."
Anh còn không thèm phạt cô nữa, có phải anh chán cô rồi không, này anh gì ơi, chán cô thì được, nhưng tiền nộp phạt thì anh đừng chán.
"Anh, sao anh không phạt em?"
"Tôi cho cô đi qua đó."
"Nhưng mà em muốn bị phạt nha."
"Tôi không muốn phạt cô."
Vậy là tôi không bị anh phạt nữa rồi, nhưng mà như vậy không được, anh còn chưa đổ mà.
Hôm sau tôi quyết định không chỉ không đội mũ bảo hiểm, mà còn đi xe không có gương, đi tối không bật đèn, vừa đi vừa lạng lách đánh võng.
Xem anh có thể làm ngơ được không.
Và lần này, tôi thành công bị bắt, lúc bị đưa vào lề, mặt anh hằm hằm.
"Biết đi như vậy nguy hiểm lắm không hả?"
"Nhưng không như vậy thì anh không chịu phạt em."
"Tôi không phạt em không phải muốn tốt cho em sao?"
"Nhưng mà không gặp anh thì em rất buồn."
"Được rồi, em mau đội mũ vào rồi đi về, tôi đang giúp em quản lí tài sản gia đình chúng ta sau này."