Vô Hối
Tác giả: Nguyễn Phương Thảo
Nhật Mộ Ly là một Nữ Tư Tế, là người phụng sự thần linh, là cầu nối trung gian giữa con người và thần thánh,là sứ giả của các vị thần. Là một sứ giả của thần thánh, điều đó đồng nghĩa với việc nàng sở hữu năng lực bất tử , bất lão, tồn tại với thời gian để phụng sự các vị thần. Ngỡ tưởng rằng một người đã quen với khói lửa nhân gian, nhìn thấu hồng trần, đã sớm trở nên lạnh nhạt với mọi thứ tình cảm của nhân gian. Ấy vậy, mà trong trái tim nàng cũng có bóng hình của một người đàn ông.
Năm xưa, Hoắc gia vì sự tàn nhẫn thối nát của tiền triều mà nâng đỡ Mặc gia lên ngôi vương. Suốt thời chiến loạn,để củng cố sức mạnh cho gia tộc,Hoắc gia không ít lần cầu khẩn thần linh ban cho mình sức mạnh để gây dựng đế nghiệp.Cuối cùng,cũng có một ngày,thần linh nghe thấy tiếng khẩn cầu của họ,đã ban cho họ sức mạnh của Thần Mặt Trời để giúp họ xây dựng bá nghiệp, làm cho quốc thái dân an.
Hoắc Hi Thần chính là đứa trẻ may mắn được thần linh lựa chọn ban cho sức mạnh, và đứa trẻ ấy gánh trên vai sứ mạng của cả một dân tộc,trở thành hi vọng của hết thảy dân chúng. Thiếu niên tuấn mĩ, tuổi trẻ tài cao,lại là niềm hi vọng của mọi người,khó tránh được sự ái mộ của các cô gái. Mà Nhật Mộ Ly khi ấy còn là một thiếu nữ loài người cũng như tất cả các cô nương lúc ấy,đều vô cùng,vô cùng yêu thích Hoắc Hi Thần.
Không phụ kì vọng,Hoắc Hi Thần đã dẹp yên phản loạn, giữ vững triều cương,đưa Mặc gia xưng đế. Nhưng Hoắc thị công cao chấn chủ, Hoắc Hi Thần lại tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng không tránh khỏi sự ganh ghét của quần thần trong triều.
Năm đó, đám quân thần cấu kết lại, hợp mưu cùng vị hôn thê của Hoắc Hi Thần. Dùng nàng ta làm mồi nhử, khiến Hoắc Hi Thần rơi vào bẫy do chính người mình yêu tạo nên. Để cứu người yêu,Hoắc Hi Thần không màng đến bản thân, bất chấp mà sử dụng cấm thuật. Cuối cùng,do không thể khống chế được thứ sức mạnh to lớn đó mà Hoắc Hi Thần đã đọa vào Ma đạo. Lúc đó, để có thể ngăn Hoắc Hi Thần lại,các trưởng lão Hoắc gia đã phải xuống tay đánh tan hồn phách của Hoắc Hi Thần, khiến Hoắc Hi Thần vạn kiếp không thể nhập vào luân hồi.
Nhật Mộ Ly lúc đó, đã từ bỏ tự do của bản thân để trở thành Tư tế để có thể cứu được Hoắc Hi Thần.
- Hi Thần, chàng mau uống thuốc đi! Thuốc này có thể khiến thực thể của chàng nhanh chóng hồi phục!
Năm đó khi Nhật Mộ Ly trở thành Tư Tế, dù đã đánh đổi cả tự do để có thể cứu Hoắc Hi Thần, nhưng nàng chỉ có thể thu thập hồn phách hắn lại, tái tạo lại được linh hồn cho hắn,còn không thể tạo ra thân thể hắn một lần nữa. Ngàn năm nay,hắn ở bên cạnh nàng trong trạng thái linh hồn, không có thực thể. Mà nàng luôn cố gắng chế thuốc để sớm tạo được thân thể cho hắn
Nhận lấy viên thuốc, Hoắc Hi Thần chỉ ừ một tiếng rồi nhanh chóng nuốt viên thuốc xuống.
Nhiều năm trước bị đánh tan hồn phách, ngỡ tưởng rằng mình sẽ tan biến vào trời đất thì hồn phách của hắn lại được vị Tư Tế này thu thập,một lần nữa sống lại. Chỉ là, tình trạng này,cũng không thể coi là thực sự sống?
Nhìn thấy hắn đã uống thuốc xong,Nhật Mộ Ly bâng quơ nói:
-Vị Hoa tiểu thư kia, kiếp này đã luân hồi chuyển thế làm con gái của một phú thương. Cuộc sống xem như không tệ!
Hoa tiểu thư trong lời nói của Nhật Mộ Ly chính là vị hôn thê năm xưa của Hoắc Hi Thần.Nhật Mộ Ly luôn như vô tình, như cố ý nhắc đến cái tên này trước mặt Hoắc Hi Thần,bởi nàng biết từ trước đến nay,hắn chưa bao giờ buông bỏ được mối tình này.
Nghe lời nàng nói,Hoắc Hi Thần thoáng sững người,rồi nhanh chóng đứng dậy, đi ra khỏi Điện thờ.
- Ta đi xem nàng một chút!
Nhìn bóng lưng vội vã của Hoắc Hi Thần,nàng không khỏi mỉm cười chua xót. Dù nàng có ở bên bầu bạn với hắn bao nhiêu năm, dốc hết sức chữa trị cho hắn, hắn vẫn trước sau như một,chưa từng đem nàng để ở trong mắt.
Bước ra khỏi Điện thờ, nàng đưa mắt nhìn núi non hùng vĩ trước mắt, không khỏi cười tự giễu. Hàng ngàn năm bầu bạn, hàng ngàn năm rồi, dù bị phản bội,nhưng trước sau hắn vẫn không quên được mối tình đó.
Nàng vì hắn mà vất bỏ tự do, vì hắn mà hao tổn hết tâm tư sức lực chế thuốc giúp hắn sớm có lại thân thể, chống đối lại cả thần linh. Còn hắn thì lại làm hết tất cả để bảo vệ người con gái khác.
Chua xót làm sao! Nhật Mộ Ly thoáng nhớ về nhiều năm trước,khi hồn phách hắn mới được thu thập về,còn chưa hoàn toàn tu bổ xong. Nhưng khi biết được Hoa tiểu thư kia gặp nguy hiểm, hắn liền bất chấp lời khuyên của nàng, thậm chí ra tay với nàng,làm nàng bị thương để đi cứu vị Hoa tiểu thư kia. Kết cục, hồn phách hắn lại một lần nữa bị thương tổn nặng nề.
Còn có việc hắn không thích đụng chạm với người khác,luôn lạnh nhạt với nàng. Bầu bạn ngàn năm, hắn chưa từng cười với nàng lấy một lần. Nhưng nàng biết,vẻ lạnh lùng đó của hắn chỉ là đối với nàng. Nàng từng thấy trong kí ức của hắn,mỗi lần hắn đi thăm vị Hoa tiểu thư kia ,dù trải qua bao nhiêu kiếp,dù vị Hoa tiểu thư kia đã luân hồi không biết bao nhiêu lần, dù nàng không thấy được hắn, không nghe được hắn,thì Hoắc Hi Thần vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng ta,vẫn luôn âu yếm vuốt ve mái tóc nàng ta, luôn ôn nhu che chở dẫu có bị tổn thương.
Đừng nói Hoắc Hi Thần đem nàng để ở trong mắt. Có những lúc, Nhật Mộ Ly còn cảm thấy, Hoắc Hi Thần còn không xem nàng là một người bạn.
Tình cảm mà Hoắc Hi Thần dành cho nàng, có thể nói là nhạt hơn nước lã.
Chiếc lư hương trong tay nàng bỗng run lên bàn bật,làn khói trắng khẽ thoát ra ,bay lượn xung quanh nàng,mờ mịt và huyền ảo.
Nén tiếng thở dài,nàng khẽ kéo vạt áo choàng, xoay người bước vào Điện thờ. Ngày đêm chế thuốc cho Hoắc Hi Thần,không thể không nói thân thể nàng đã bị thương tổn vô cùng lớn.
Vào trong Điện thờ,đặt lư hương lên án kỉ, nàng quỳ xuống, chuẩn bị nghênh đón vị chủ nhân của mình.
Chỉ trong giây lát, vị nam thần ngay lập tức xuất hiện, mĩ mạo vô song,đứng trên cao nhìn xuống bóng dáng nho nhỏ đang quỳ bên dưới.
-Hôm nay ta cho gọi ngươi là vì có chuyện muốn nhắc nhở ngươi. Nô lệ nhỏ của ta, ngươi dạo mày đã để tình cảm riêng tư chi phối quá nhiều thì phải!
Nghe giọng nói hùng hậu của vị thần kia, sắc mặt Nhật Mộ Ly khẽ biến, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường:
- Con không dám,thưa ngài. Dù rằng con có tình cảm riêng,nhưng không dám để nó chi phối đến công việc Tư Tế của bản thân.
-Thật sao? Nô lệ nhỏ của ta, ngươi ngày đêm trích máu trong tim để chế thuốc cho thằng nhóc kia , ngươi đừng tưởng ta không biết. Sự bất tử của ngươi là do ta ban cho, ngươi đã lập lời thề dâng hiến sinh mệnh của mình cho ta, trở thành tay sai của ta thì không nên dùng sức mạnh của mình để thỏa mãn lòng riêng của bản thân.
-Con biết, thưa ngài!
-Cái biết của ngươi chính là chống lại lời ta, dù ta đã từng răn đe nhưng vẫn cố làm sao. Ngươi rõ ràng có thể đưa hắn nhập luân hồi khi hồn phách hắn đã đầy đủ, nhưng ngươi đã không làm. Trái lại ngươi giữ hắn bên mình, ngày đêm tìm cách tạo lại thân thể cho hắn, ngươi có biết điều đó là trái với luật Trời không ?
Vị nam thần gần như là hét lên khi nói những câu cuối cùng. Sự phẫn nộ của một vị thần,không phải thứ mà nàng có thể gánh được.
Dưới con mắt giận dữ của vị thần,trên bộ y phục trắng của Nhật Mộ Ly dần dần xuất hiện vết máu. Máu trào ra từ khóe miệng,từ tai của nàng. Bộ y phục trắng giờ đây cũng đã thấm ướt màu máu đỏ. Nhật Mộ Ly đau đớn đến run rẩy,nằm rạp trên nền đất, thân thể co quắp lại chịu đựng sự trừng phạt của thần linh.
Thân là sứ giả của thân linh lại làm trái Luật trời, nay phải chịu khổ hình tra tấn.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, sự đau đớn cũng dần dừng lại, nhưng vết thương chằng chịt trên cơ thể thì vẫn còn đó. Nhật Mộ Ly nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, trong Điện thờ còn chưa đốt đèn,chỉ có ánh trăng sáng nhàn nhạt trên đỉnh núi rọi xuống qua khe cửa, hiu hắt,thê lương.
Dù đau đớn, Nhật Mộ Ly vẫn gắng gượng đứng dậy, đi vào phòng mình sửa soạn lại trang phục,thậm chí còn trang điểm nhẹ cho bản thân để trông không mình không xanh xao quá mức. Xong xuôi,nàng ra gian ngoài,lặng lẽ chờ đợi Hoắc Hi Thần trở về.
Nàng chịu đau đớn ngồi chờ cả một đêm, mà cả một đêm đấy, Hoắc Hi Thần cũng không trở lại Điện thờ.
Đến khi ánh sáng đầu tiên lóe lên qua khung cửa sổ, Nhật Mộ Ly vẫn ngơ ngác ngồi đó. Khi những ánh nắng rực rỡ đã lê cao, nàng bỗng mỉm cười đau đớn, sau đó lại bật cười thành tiếng, rồi bất ngờ khóc rống lên. Những giọt nước mắt lăn dài xuống, không biết là vì vết thương trên thân thể hay vì vết thương lòng. Những đau đớn uất ức dồn nén cả ngàn năm qua,nay lại được giải tỏ qua dòng nước mắt mặn chát đầy cay đắng.
Thân mình bỗng run lên,nàng đổ nhào xuống nền đất lạnh băng. Bị tra tần không biết bao lâu,lại ngồi chờ Hoắc Hi Thần cả một đêm, thân thể nàng đã sớm không chịu được. Nằm trên nền đất lạnh băng, nàng đã sớm không còn khóc nữa,chỉ ngơ ngẩn nhìn về phía trước.
Thì ra cho dù nàng làm biết bao nhiêu điều, thì Hoắc Hi Thần vẫn như cũ, không thèm nhìn nàng lấy một lần. Thậm chí đến một nụ cười cũng không thể bố thí cho nàng. Giá như chàng cười với nàng một lần, nói chuyện với nàng một lần không vì vị Hoa tiểu thư kia, thì nàng sẽ tiếp tục có thêm động lực để yêu chàng biết mấy.
Ngàn năm nỗ lực,nhưng không đổi được nụ cười của người nàng yêu.
Lúc này, nàng thấy mệt quá! Thậm chí đến yêu chàng,có lẽ nàng đã không còn sức!
Có những suy nghĩ nàng cố chấp suốt bao năm, có lẽ giờ này nàng đã hiểu.
Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu. Không phải nàng cứ ra sức ở bên chàng, đối tốt với chàng thì chàng sẽ yêu nàng. Không phải là thứ mà chỉ cần nàng hi sinh hết thảy, chống lại cả Trời cao là có thể nhận được!
Nàng cứ nghĩ rằng cứ nỗ lực là sẽ cảm hóa được trái tim chàng. Trái tim con người là thịt đâu phải sắt đá, thời gian lâu dần cũng sẽ bị chân tình làm cho cảm động. Nhưng nàng lầm rồi, sai lầm thật rồi
Trái tim của chàng vốn không phải là thịt, mà là sắt đá, lạnh băng!
Không! Trái tim chàng chỉ lạnh lẽo đối với nàng, còn đối với người con gái khác,trái tim ấy vẫn luôn ấm nóng và nồng nhiệt đến ngập tràn.
Nàng không chỉ một lần tuyệt vọng về đoạn tình cảm này,nhưng chưa lần nào tuyệt vọng như thế này!
Tuyệt vọng đến mức không thấy ánh sáng,không thấy đường ra !
Nàng cảm thấy,đoạn tình cảm hoang đường này của mình,có lẽ... đã chấm dứt thật rồi!
Không, trước nay chỉ có nàng coi đó là một mối lương duyên đẹp,là đoạn tình cảm trân quý, nhưng có lẽ với Hoắc Hi Thần, thứ tình cảm này lại không đáng giá một đồng!
Một ngày,hai ngày,rồi một tuần,hai tuần... đã hai tháng rồi, Hoắc Hi Thần không trở về điện thờ. Nàng chỉ có thể biết được chàng vẫn bình an thông qua những lần chàng về lấy thuốc.
Chỉ là chàng uống thuốc xong,liền xoay người rời đi. Chả nhẽ chàng chán ghét nàng vậy sao,đến nhìn một lần cũng không nguyện ý?
Rồi dần dần chàng không về Điện thờ nữa, đến ngày uống thuốc chàng cũng không về.
Nàng vô cùng lo lắng, sốt sắng bao ngày không yên. Nàng muốn ra ngoài tìm chàng, để xem chàng có bình an hay không,nhưng nàng không thể ra khỏi Điện thờ. Một lần vì quá lo lắng, nàng bất chấp xông ra ngoài,kết quả chính là bị thần linh trách phạt, chịu hình tra tấn một lần nữa.
Hoắc Hi Thần trở về vào một ngày mùa đông lạnh giá, tuyết bay đầy trời.Khi Nhật Mộ Ly nhìn thấy chàng, liền vui mừng chạy đến,vội vàng cất giọng hỏi:
-Chàng đi đâu bao ngày vậy? Ta rất.....
Bốn chữ " lo lắng cho chàng" còn chưa kịp bật ra khỏi miệng liền im bặt,không phát ra lời nào nữa. Trong ngực Hoặc Hi Thần đang ôm một cô nương trẻ tuổi. Nàng kia thân thể ốm yếu ,gầy gò, đang nằm im bất động trong lòng hắn,xem ra sắp không xong rồi.
-Ta cầu xin ngươi,Tư Tế,ngươi hãy cứu nàng đi!
Bần thần một lúc, Nhật Mộ Ly mới gắng gượng cất lời đáp lại Hoắc Hi Thần:
-Chàng biết trao đổi với thần linh đều cần điều kiện mà! Chàng...
Chưa kịp để nàng nói hết câu, Hoắc Hi Thần liền cắt ngang lời nàng,khẩn thiết nhìn nàng,nói:
-Ta dùng linh hồn của mình để đổi lấy sự sống cho nàng. Tư Tế,như vậy có được không?
Nhật Mộ Ly nghe chàng nói, trái tim liền đau đớn đến quặn thắt. Nàng nắm chặt hai tay,ngửa mặt nhìn trần nhà mới có thể ngăn hai dòng nước mắt chảy ra. Nàng dùng tự do cùng sinh mạng của mình mới có thể nhặt về hồn phách cho hắn,giúp hắn tu bổ linh hồn. Trích máu trong tim,làm trái luật Trời mới giúp hắn hoàn thiện hồn phách, có cơ hội tái tạo lại thực thể. Thế nhưng những gì nàng cố hết sức làm cho hắn,hắn lại có thể dễ dàng dâng lên chỉ để nàng kia được sống!
Hóa ra giữa yêu và không yêu lại cách xa nhau như vậy!
Hắn không yêu nàng, nên dù nàng có vì hắn làm bao chuyện đi chăng nữa, hắn cũng chưa từng đem nàng đặt ở trong lòng. Thậm chí,đến một nụ cười hắn cũng tiếc rẻ mà không cho nàng.
Nhưng hắn yêu nàng ta, nên không ngại dùng sinh mệnh ra đánh đổi,chỉ để cho nàng kia được sống dẫu rằng nàng ta từng phản bội hắn
Chốc lát sau,nàng mới hốt hoảng,hỏi lại hắn:
-Nếu như nàng ấy không thể sống sót,chàng sẽ như thế nào?
Hoắc Hi Thần nghe nàng hỏi,thoáng ngẩn người, đáp:
-Kiếp này là kiếp cuối cùng của nàng ấy được nhập vào luân hồi. Kiếp sau nàng ấy đã không thể vào luân hồi. Đã vậy, nếu nàng yểu mệnh mất sớm ở kiếp này, ta liền đi theo nàng!
Giây phút này trái tim Nhật Mộ Ly đã hoàn toàn chết lặng. Ngỡ tưởng rằng nàng sẽ không thể chịu đựng nổi nỗi đau đớn về tinh thần này mà khóc rống lên, sẽ oán trách hắn,hận hắn vô tình. Thế mà giờ phút này, nàng vẫn có thể bình tĩnh đứng nhìn hắn.
Đau đớn đến chết lặng!
Giây phút này chỉ nàng mới biết, trái tim mình đã vị khoét rỗng một mảng,máu cháy đầm đìa, đến thở cũng còn khó khăn.
Nhưng trước mặt chàng nàng vẫn phải kiên cường, vẫn phải bình tĩnh vì trước sau như một,chàng chưa từng đau lòng vì nàng .
Hóa ra tình yêu của nàng hèn mọn đến thế sao! Nếu không hèn mọn,tại sao nghìn năm qua đi,vẫn không thể lay động trái tim chàng!
Nàng thấy mệt mỏi quá,đau đớn quá. Dù nàng kia có sống hay chết,thì chàng cũng sẽ không bao giờ ở lại Điện thờ này nữa, không còn ở bên cạnh nàng nữa. Cuộc sống bất tử bất lão trăm ngàn năm, sẽ trở nên đáng sợ thế nào nếu như không có chàng làm bạn. Kể cả khi nàng không cười với nàng một lần,không nói với nàng một câu thì chí ít, người nàng yêu vẫn ở bên nàng, cùng nàng trải qua thời gian đằng đẵng.
Nếu đã không có cách nào khiến chàng tình nguyện ở bên nàng, vậy thì nàng sẽ thành toàn cho chàng!
Chàng rời đi, nàng cũng không thể sống tiếp trong Điện thờ lạnh lẽo này hàng trăm ngàn năm được!
Có lẽ nàng đã sống đủ lâu rồi! Có lẽ đã đến lúc nàng nên rời đi!
Bình thản nhìn Hoắc Hi Thần, có lẽ lần này là lần cuối cùng nàng được ngắm nhìn chàng. Chàng vẫn tuấn tú như cũ, ánh mắt lo lắng nhìn người con gái đang ôm trong ngực. Ánh mắt đó mới ôn nhu, mới dịu dàng làm sao. Chỉ đáng tiếc,ánh mắt đó trước sau chưa từng dành cho nàng.
-Ta vẫn luôn tò mò, tại sao chàng đồng ý đánh đổi sinh mạng mình cho nàng ta,dẫu nàng ta không hề yêu chàng?
Hoắc Hi Thần ngẩn ra trước câu hỏi bất ngờ của Nhật Mộ Ly.
-Nhiều năm trước nàng từng cứu ta. Khi đó ta bị thương,trúng cổ độc rất kinh khủng. Khi đó nàng đã không chê bai ghét bỏ mà cứu ta. Vì thế, ta cũng sẽ không rời bỏ nàng.
Nhật Mộ Ly nghe câu trả lời của hắn, liền đau đớn mỉm cười. Hoắc Hi Thần một đời anh dũng thiện chiến,vậy mà đến người cứu mình là ai cũng không biết. Nhưng nàng cũng sẽ không nói cho chàng biết sự thật. Đã nhiều năm như vậy,cái gì qua rồi cũng nên để nó theo gió mà bay thôi.
Hoắc Hi Thần nhìn ánh mắt đau đớn của Nhật Mộ Ly,bỗng thấy trái tim mình đau đớn co rút. Hình như trong khoảng thời gian hắn rời đi,nàng đã tiều tụy đi rất nhiều ! Đang thất thần suy nghĩ, giọng nói dịu dàng của nàng đã vang lên:
-Chàng hãy trở về đi,ta đáp ứng chàng sẽ cứu nàng ta. Từ nay chàng cũng không cần quay lại nơi đây nữa, hồn phách chàng đã tu bổ rất tốt,hẳn là không lâu nữa sẽ tìm lại được thực thể.
Hoắc Hi Thần ngơ ngẩn nghe nàng nói. Nàng đang đuổi hắn đi sao! Ngàn năm bầu bạn, liền kết thúc trong hôm nay sao. Nàng cứu hắn, luôn lo lắng cho hắn,hắn biết. Nhưng ....
Hoắc Hi Thần cúi đầu nhìn người con gái hắn đang ôm trong ngực,khẽ mấp máy môi như muốn nói điều gì,nhưng đến cuối cùng,hắn cũng không nói được điều gì cả.
Nhưng...hắn nợ người con gái hắn đang ôm trong lòng này. Dù rằng nàng phản bội hắn, khiến hắn hồn phi phách tán, nhưng năm đó,khi hắn trúng cổ độc, thân thể đau đớn thối rữa, đến hắn còn kinh tởm bản thân,vậy mà nàng vẫn có thể dịu dàng lo toan,chăm sóc cứu chữa cho hắn.
Là yêu sao? Hoắc Hi Thần không chắc cảm xúc hắn dành cho người con gái được hắn ôm trong lòng này là gì. Hắn chỉ biết,khi nghe được Nhật Mộ Ly đuổi hắn đi, lòng hắn liền trống rỗng,đau đớn khổ sở.
Nhìn thấy hắn đứng bần thần,nàng phải cố dằn lòng mình. Cuối cùng, nhẹ nhàng lên tiếng:
-Chàng cũng nên trở về đi thôi! Chuyện ta đã hứa thì sẽ đáp ứng chàng. Chỉ mai thôi là nàng ta sẽ khỏe lại. Trở về đi!
Mà đó cũng là ngày mà nàng ra đi !
Hoắc Hi Thần giật giật khóe môi, như muốn nói gì đó với nàng. Nhưng đến cuối cùng,hắn vẫn không nói một câu nào.
Hắn xoay người, bước ra khỏi Điện thờ. Nhật Mộ Ly ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn, kiên quyết đến vậy,rời bỏ nàng. Mà từ nay về sau, bóng lưng này cũng vĩnh viễn đi ra khỏi cuộc đời nàng.
-Rời khỏi đây rồi,Hoắc Hi Thần...chàng sẽ nhớ tới ta chứ?
Cuối cùng,nàng vẫn ôm một tia hi vọng, liều mình ôm bom cảm tử một phen. Không thể nghi ngờ,câu trả lời tiếp theo của Hoắc Hi Thần sẽ là hi vọng cuối cùng của nàng.
-Muôn dân trong thiên hạ đều sẽ nhớ tới ngài,Tư Tế!
Nghe câu trả lời của chàng, cuối cùng Nhật Mộ Ly cũng buông xuống hi vọng cuối cùng. Đúng vậy, muôn dân trong thiên hạ đều sẽ nhớ tới nàng, chỉ là dân chúng trong thiên hạ, chưa từng có hắn, chưa từng có Hoắc Hi Thần.
-Đáng sao?
Không biết từ lúc nào, bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực. Không biết từ lúc nào,vị thần kia đã xuất hiện,lạnh nhạt hỏi Nhật Mộ Ly.
Nghe thấy tiếng động, nàng liền vội vàng quỳ xuống trước vị thần kia.
-Người cứu hắn năm xưa là ngươi, ngươi vì hắn làm nhiều như vậy,đến cuối cùng ngươi chả nhận được gì cả! Ta trước nay không tin vào thứ tình cảm rẻ mạt của loài người các ngươi, nhưng nô lệ nhỏ chả ta, tình yêu của ngươi với hắn đã khiến ta có cái nhìn khác về con người. Nhưng đến cuối cùng,nô lệ nhỏ của ta vẫn phải chịu thiệt rồi! Ngươi dùng sinh mạng mình đổi lấy sự sống cho cho người hắn yêu,thật ngu ngốc!
-Con yêu chàng nhiều năm như vậy,vậy mà chàng chưa từng động lòng! Có lẽ con và chàng thật sự không có duyên! Mà chàng nhiều năm như vậy,vẫn thủy chung yêu một người con gái. Chàng vô tình với con, nhưng với người chàng yêu,chí ít chàng vẫn thủy chung như một.
-Ngươi vì sao lại yêu hắn đến vậy?
Vị thần tò mò hỏi cô gái nhỏ trước mắt.
-Có lẽ vì nhiều năm trước,khi con sắp bị mãnh hổ tấn công,chàng đã ra tay cứu giúp. Có lẽ đối với chàng khi đó chỉ là tiện tay giúp con, nhưng với con chính là một đời không quên. Con từ bé đã là cô nhi, chưa từng có ai vì con mà đau xót hay che chở. Trong khoảnh khắc đó,chàng là người đầu tiên.
-Ngươi sẽ hồn phi phách tán đấy!
Yên lặng một lúc,vị thần đột nhiên lên tiếng.
-Con biết! Con sẽ thành toàn cho tình yêu của chàng! Đây là chuyện cuối cùng con có thể làm cho chàng!
Vị thần thở dài , rồi biến mất. Khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện trên nền trời kia,thân thể của nàng cũng dần dần trở nên trong suốt, rồi tan biến đi.Trong khoảnh khắc cuối cùng đó, bên tai nàng như vẫn còn âm thanh ôn nhu ấm áp của Hoắc Hi Thần khi lần đầu tiên gặp mặt
-Cô nương không sao chứ! Tại hạ là Hoắc Hi Thần,gặp qua cô nương!
___________________________________________________
Như lời vị Tư Tế kia, cô gái kia nhanh chóng khỏe lại. Mà khi nhìn thấy cô gái kia đã khỏe lại,Hoắc Hi Thần cũng nhanh chóng rời đi. Thời gian trước, hắn rời khỏi Điện thờ lâu như vậy là vì nàng kia phát bạo bệnh,vô cùng nguy kịch, sợ rằng khó lòng qua khỏi. Khi đó hắn ngày đêm túc trực cạnh nàng,dù nàng không nhìn thấy hắn. Nàng còn có người thân,còn có vị hôn phu của nàng, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Chính vì thế , hắn đã phù phép người trong gia đình nàng,khiến họ bất tỉnh, rồi mang nàng đến cầu xin vị Tư Tế kia. Mà giờ nàng đã khỏe, hắn cũng nên rời đi rồi.
Nhưng...thiên hạ rộng lớn, vậy mà hắn đến ngay cả một chỗ để đi về cũng không có.
Nhiều ngày lang bạt khắp nơi,ngắm nhìn cảnh dân chúng an cư lạc nghiệp.Nhưng đến cuối cùng, trong lòng hắn vẫn còn có thứ gì đó,trống rỗng, đau đớn khó tả.
Một nghìn năm ở Điện thờ , có lẽ hắn đã quen coi nơi này là nhà, quen thuộc với vị nữ Tư Tế kia.
Chỉ là nàng đã không còn cho hắn quay lại đó nữa!
Hắn cứ vậy,lang bạt khắp nơi cho đến khi nghe được một tin tức.
Vị Tư Tế kia đã không còn nữa,Điện thờ đã bỏ trống nhiều ngày.
Dân chúng đến Điện thờ để cầu xin thần linh,không thấy bóng dáng vị Tư Tế đâu.
Tư Tế không thể ra khỏi Điện thờ, Tư Tế biến mất chỉ có thể là đã về với trời đất.
Hoắc Hi Thần cảm thấy một trận quay cuồng,trái tim trong lồng ngực đang đau đớn,đập điên loạn.
Không đâu! Nàng mạnh mẽ như vậy,tài giỏi như vậy,có thể nhặt được hồn phách hắn về, tu bổ linh hồn cho hắn, làm sao có thể dễ dàng ra đi!
Ầm! Trong đầu hắn như nổ tung. Hắn nhớ đến ngày đó,nàng nói muốn cầu xin thần linh thì đều phải trao đổi điều kiện. Hắn cứ nghĩ nàng đồng ý với điều kiện của hắn,đến khi hồn phách hắn không tan biến,hắn ngỡ tưởng nàng có thể cứu chữa bệnh tình của cô gái đó mà không cần giao dịch với thần thánh.
Thì ra...
.....Không phải là vậy..
Hoắc Hi Thần như một người điên quay trở lại Điện thờ.
Điện thờ trống rỗng
Lạnh lẽo
Không một bóng người
Tư Tế không thể rời khỏi Điện thờ,Điện thờ không bóng người nghĩa là Tư Tế đã về với trời đất.
Chỉ có thần linh trách phạt,Tư Tế mới có thể ra đi.
Hoặc là, sự ra đi đó là trả giá cho giao dịch với thần linh.
Hoắc Hi Thần hoàn toàn sụp đổ, hằn gào thét khắp Điện thờ, nhưng thủy chung không tìm thấy bóng dáng nho nhỏ luôn tủm tỉm cười chờ đợi hắn như trước.
Nàng đã luôn chờ đợi hắn như thế.
-Tư Tế,Tư Tế,nàng ở đâu, mau ra đây đi. Ta ...đã về rồi!
Nhiều ngày liên tiếp,hắn đều ở trong Điện thờ,hi vọng có thể thấy được bóng dáng nhỏ của cô gái kia.
Nhưng đến cuối cùng trong Điện thờ lạnh lẽo, cũng chỉ có mình hắn.
Hóa ra hắn không thể rời bỏ nàng được.
Nghìn năm ở bên nhau, sớm chiều chung đụng, dù không nói gì nhưng bóng hình nàng đã sớm khắc ghi vào trái tim hắn .
Hóa ra hắn đã lặng thầm mà yêu nàng như thế.
Chỉ có điều, bây giờ, hắn hối hận đã không kịp.
Nàng đã đi rồi , không thể quay trở lại.
Nhưng, hắn chợt nhớ ra,hắn có thể khẩn cầu thần linh cho nàng sống lại.
Nghĩ đến đây,hắn liền quỳ xuống,dập đầu trước Điện thờ, không ngừng cầu xin thần thánh.
Một ngày,hai ngày...thần linh vẫn không xuất hiện đáp ứng khẩn cầu của hắn.
Hắn đã quỳ một tuần rồi, thậm chí đã có phần tuyệt vọng.
Hắn đã thành tâm như vậy,dùng bất cứ giá nào để xin thần linh đưa nàng trở lại, tại sao mãi mà ngài ấy vẫn chưa xuất hiện.
Nửa tháng qua đi,Hoắc Hi Thần vẫn quỳ bất động tại chỗ,liên tục dập đầu cầu xin. Cơ thể hắn như bị đóng đinh tại chỗ, cứ quỳ mãi ,quỳ mãi.
-Ồ,ta quên mất,ngươi không phải con người!
Tiếng nói hùng hậu của vị nam thần vang lên.
-Xem kìa,nếu nô lệ nhỏ của ta còn sống,nhìn thấy ngươi thế kia chắc hẳn đau lòng lắm! Nhưng con bé nên vui mừng mới phải, tình cảm bao năm của con bé đã được đáp lại rồi!
Thấy thần linh xuất hiện,hắn liền nhìn thấy ánh sáng,nhìn thấy hi vọng.
-Cầu xin ngài, ta nguyện đổi bất cứ giá nào, chỉ xin ngài cho nàng quay trở lại!
-Còn có thể nói chuyện với ta! Người phàm trần nhìn thấy thần linh đã sớm bốc cháy rồi, thế mà ngươi còn có thể nói chuyện với ta.
-Cầu xin ngài...
-Tại sao ta phải đáp ứng nguyện vọng của ngươi, ngươi đã làm cho nô lệ nhỏ của ta rất thống khổ!
Ngươi khiến con bé phạm vào luật Trời,chịu bao lần khổ hình, mà ngươi đến cuối cùng,lại không biết một cái gì cả?
Hoắc Hi Thần mặt mũi trắng bệch, mấp máy môi:
-Phạm..vào luật Trời. Nàng vì ta....mà phạm vào luật Trời.
-Không cho ngươi biết chuyện thì quả không công bằng với con bé!
Nhếch môi, vị nam thần lạnh lùng nói. Dứt lời ,hắn phất tay, kí ức hàng nghìn năm của Nhật Mộ Ly cứ như vậy ào ạt hiện lên trước mắt Hoắc Hi Thần.
Hắn trúng cổ độc,hóa ra người cứu hắn là nàng. Từ bỏ tự do, để tìm về hồn phách cho hắn. Trích máu trong tim ,luyện thuốc cho hắn giúp hắn tu bổ hồn phách...
Hóa ra...
..Vẫn luôn là nàng....
Từng hình ảnh xuất hiện như đèn kéo quân trước mắt Hoắc Hi Thần. Hắn thống khổ ôm đầu,nằm co quắp trên nền đất giá lạnh,rồi không nhịn được khóc rống lên,như nàng đã từng.
Hóa ra hắn đã bỏ qua nhiều thứ như thế.
Bỏ qua cả nàng.
Hắn phải làm sao mới có thể tìm lại nàng,tìm lại thứ chân tình vạn năm không đổi của nàng đây.
-Con bé đã sớm hồn phi phách tán,tan biến vào trời đất,trong đất trời này,đã sớm không chốn dung thân,không thể vào luân hồi.
Nàng vì hắn,vì sự ích kỉ của hắn mà không chốn dung thân.
-Con bé cho ta thấy thứ tình cảm chân thành của loài người các ngươi .
Phải,dù bao nhiêu năm trôi qua,hắn cũng sẽ không gặp được ai yêu hắn như nàng.Tình yêu của nàng trong sáng thuần khiết,không có toan tính và lợi dụng.
Nhưng hắn đã để vụt mất tình yêu của nàng.
-Nên ta sẽ cho con bé một phần thưởng! Ngươi có thể tạm thời thay con bé canh gác Điện thờ,thỏa mãn mong ước của dân chúng. Khi nào người thu góp đủ một vạn giọt nước mắt chân tâm, khi đó ta sẽ chỉ chỗ cho ngươi đến thu về tàn hồn của con bé.
-Được , ta đồng ý với ngài! Bất cứ điều kiện gì mà ngài muốn, ta đều sẽ đồng ý, chỉ xin ngài cho nàng quay lại!
-Con bé bị tổn thương hồn phách nặng hơn ngươi của năm xưa nhiều. Hồn phách của con bé đã sớm bị phân tán ở mọi nơi, trở nên rệu rã vô cùng. Ta chỉ giúp ngươi tìm được tàn hồn của nó,không thể giúp ngươi tái tạo và tu bổ linh hồn cùng thân thể của con bé. Ngươi nay đã có lại thực thể,tất cả là nhờ con bé trích máu trong tim luyện thuốc cho ngươi. Nhưng, ta không thể không nói trước,với tàn hồn tan nát thế kia, thì dù ngươi tìm đủ hồn phách của con bé về, giúp con bé tái tạo lại thực thể,thì con bé có thể sẽ trở nên khiếm khuyết về mặt thần trí do hồn phách không đủ. Ngươi nên suy nghĩ...
-Dù nàng trở nên thế nào đi chăng nữa, ta vẫn sẽ đối tốt với nàng,không bỏ rơi nàng. Xin ngài thành toàn!
Sau hôm đó, Điện thờ đón nhận một vị Tư Tế mới.
Hoắc Thần Hi dùng sự bất tử bất lão của đời mình để đi tìm kiếm hồn phách người yêu.
Hắn đã bỏ lỡ tình yêu của nàng một lần,để nàng thống khổ một lần.
Lần này, hắn sẽ yêu thương nàng,bảo vệ nàng thật tốt .
Hoắc Hi Thần không quên, hắn đã thấy được kí ức cuối cùng của nàng về hắn.
Trước khi nàng tan biến, nàng vẫn nghĩ về hắn,không oán, không hối.
Kiếp này,khi hắn gặp lại nàng,nhất định hắn sẽ ôm nàng thật chặt,hôn nàng, yêu thương nàng cả đời.
Ngàn vạn năm sau, bên người vị Tư Tế kia xuất hiện thêm một bóng hình nho nhỏ của một nữ hài tử. Chỉ có điều nữ hài kia, đôi lúc thần trí không rõ, tính tình trầm mặc lạnh lùng,luôn luôn không nói không rằng.
Mà vị Tư Tế kia lại yêu nàng vô cùng, dù nàng trước sau không để ý đến hắn.
Thiên hạ nói rằng,muốn đạt thành ước nguyện với thần tiên mà phải trả cái giá thấp,thì hãy cứ tìm cách làm vị nữ hài kia mỉm cười.
Dù rằng trăm ngàn năm qua,chưa từng có ai thành công.
Vạn năm qua đi, Hoắc Hi Thần khi ôm được người đẹp trong lòng, vẫn không khỏi không nhớ đến ngày hôm đó.
Ngày đó hoa đào nở đầy trời, thiếu nữ duyên dáng đứng dưới tàng anh đào,quay đầu mỉm cười nhìn hắn:
-Hi Thần, thiếp về rồi!
Thứ tình cảm mà nàng luôn khao khát,cuối cùng cũng nằm trọn trong lòng bàn tay nàng.
Mà hắn, sau hàng vạn năm đợi chờ,cuối cùng cũng đợi được nàng .
Đợi nàng quay đầu lại nhìn hắn.