Phu quân ta cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có điều hắn hơi bị....ng_ốc.
"Nương tử, muốn sinh hài tử thì làm thế nào? Tiểu Kì muốn có một tiểu nữ nhi trắng trắng tròn tròn nha!!."
Nghe người nhà hắn nói, lúc còn nhỏ hắn thông minh lắm, nhưng qua đợt sốt cao năm mười bốn tuổi, Lục Ngọc Kì lại trở thành một tên ngốc tử.
Cả ngày hết ngẩn ngơ nhìn trời kêu 'thê tử'. Ai chẳng biết Lục tiểu thiếu gia thích ta, sau khi hắn bị ngốc, phụ mẫu ta đã định lui hôn sự này, nhưng không ngờ tên ngốc sau khi biết tin liền một khóc, hai nháo, ba thắt cổ.
Cả ngày cầm theo sợi dây đòi sống đòi chết, nếu Lan gia ta hủy hôn, hắn liền chết cho các người xem.
Lục gia hắn dù sao cũng là kẻ có chức có quyền, cũng là thế gia vọng tộc nổi danh, sao có thể trơ mắt nhìn tôn tử yêu quý chết như vậy.
Cứ như thế, năm ta mười sáu tuổi, ta và Lục Ngọc Kì đã chính thức thành phu thê rồi.
Năm đó Lục Ngọc Kì mới mười tám, vốn hôn sự không định ra sớm như thế, nhưng hắn cứ nhất quyết đòi cưới, mọi người không thể không chiều theo hắn.
Nhớ ngày nọ, hắn lẻn vào tiểu viện của ta, khóc thút tha thút thít nhất quyết đòi cưới. Còn kêu nếu ta không muốn sang Lục gia ở thì hắn có thể mang đồ về đây ở với ta.
Ta...bất lực.
Sau khi về chung một mái nhà, ngày nào hắn cũng làm phiền đến ta.
Nào là....
"Nương tử, ta không biết mặc y phục, nàng mặc giúp ta được không?"
Đương nhiên là được.
"Nương tử, ta muốn ăn cái đó, nương tử đút ta được không?"
Được được được, nghe ngươi hết.
"Nương tử, có người bắt nạt ta, huhuu, nương tử mau giúp ta."
Được, giúp ngươi báo thù rửa hận.
"Nương tử, Tiểu Kì muốn có hài tử, nương tử giúp ta được không?"
Được....Được cái đầu nhà ngươi ấy, không biết là ngươi ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa..Chuyện gì cũng không biết chỉ vậy là giỏi..