Hãy để làn gió dã quỳ này xoa dịu phần hồn còn lại của em, em nhé.
"Biến đi, biến cho khuất mắt tao, lũ đồng tính!"
"Mày nghĩ cái xã hội này chấp nhận một kẻ gái không ra gái, trai không ra trai như mày ư ?"
Đêm. Ác mộng vừa tắt. Em lơ mơ, run rẩy ngồi dậy sau một trận đòn nhừ tử, nhập nhòe nghĩ lại.
Bốp chát, tiếng la thất thanh, em bất tỉnh rồi.
Vật vờ sau bao tháng ngày đay nghiến, em cười giòn một tiếng. Hóa ra, em vẫn còn sống cơ đấy, em cứ tưởng mình đã chết từ sáng nay. Đôi tay chằng chịt vết xước, chỗ rỉ máu, chỗ đóng vảy; đôi chân bị đánh đến què quặt.
Sao không để em chết quách đi cho rồi ? Em thật sự không hiểu. Họ ghét, họ hận đến mức đắng cay như thế mà.
"Ai cho mày ăn cơm hả ?"
Tô cơm đạm bạc bị hất tung ra, vương vãi trên sàn. Tiếng sứ vỡ vụn, loảng xoảng rơi tự do trong không trung. Âm thanh sắc nhọn ấy vụt đi, lao nhanh, xé toang chiếc áo mỏng manh rồi cắm sâu vào trong trái tim ứa máu.
Đau, em đau quá! Làm ơn cứu em với!
Ai? Ai có thể cứu em đây ? Chúa ư? Có lẽ, ngài ấy đang bận cứu rỗi những kẻ khốn khổ khác. Còn em, em chưa đến lượt, phải không ?
Trăng khuyết.
Em say bí tỉ bên chum rượu dã quỳ. Em vừa phải hoan hỉ với người đàn ông mới cưới. Trên người em nửa không nửa còn chiếc váy hoa màu trắng bị oanh tạc lởm chởm. Bàn tay thô bẩn của hắn động chạm đến em, em căm, em hờn, em tủi nhục. Đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trăng chẳng bao giờ tròn đầy cả. Mùi cồn phảng phất trên mái tóc đen mun óng mượt của em như an ủi vỗ về. Nốt đêm nay thôi, em sẽ được bình yên.
Em, nàng thiên nga đen, sống trong khu ổ chuột về tình thương. Em từ giã thế giới khổ đau này để đến với một thiên đường khác, nơi dành cho tình yêu màu tím. Em à, em sẽ không cô đơn đâu, thiên thần bé nhỏ. Hãy để vòng tay ấm áp khác bao bọc, nâng niu em. Người con gái khốn cùng, em phải thật hạnh phúc đấy nhé!