Người đó đã ngủ rồi, tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho người đó rồi len lén không tiếng động bước ra khỏi phòng.
Tôi đã từng nghĩ, nếu không có người đó, tôi sẽ không phải sống lay lắt như thế này.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đã không còn sức sống của người nọ, tôi nhanh chóng đè xuống suy nghĩ xấu xa của mình.
Người đó bị bệnh mãn tính, chắc chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Tôi luôn dùng lí do nhảm nhí đó, để có thêm dũng khí chăm sóc cho người đó.
Ừm, đối với tôi, người đó thật đáng sợ, tôi chẳng thể đối diện với ánh mắt của người đó quá lâu.
---------o0o--------
Người đó chết rồi!
Người ra đi rồi mang cả tâm hồn của tôi theo. Đáng lẽ tôi nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi.
Thật ra, tôi chưa từng nói lời xin lỗi với người đó.
Không biết người đó có nghe được...
Lời xin lỗi chân thành nhất của tôi không?