Chào, tôi là một tên nghèo đang phải xin việc khắp mọi nơi, cuộc sống của tôi chỉ có một màu như vậy nhưng hôm nay đã có một cô gái thay đổi cả cuộc đời của tôi và cô gái đó chính là mối tình đầu của tôi.
Ngày x tháng y năm z, trên đường đi mua thức ăn tôi đã vô tình va phải cô gái ấy. Trong phút chốc tôi thấy cô gái ấy thật đẹp !
- Này ! em có sao ko, xin lỗi vì đã va phải em.
- Ko có gì đâu, A..a
" Hình như cô ấy bị thương thì phải, nên giúp cô ấy thôi "
- Cô bị thương thì phải, để tôi giúp cô.
- Không cần đâu cảm ơn anh.
/Bế lên và đưa về nhà tôi/.
- Anh hãy thả tôi xuống đi
- Hãy để tôi băng bó vết thương để thay lời xin lỗi.
Vậy là tôi đã đưa cô ấy về, và băng bó cho cô ấy.
- Đã xong, * hộc...hộc*
- Cả..cảm ơn anh.
- Thay cho lời xin lỗi thôi, à ! anh tên là Lâm Diệp Thần, 25t còn em.
- Em là Hứa Tuyết Lạc, 21t, cảm ơn anh vì mọi chuyện
- Xin lỗi nhà anh hơi bừa bộn, thật may vì em không chê.
- Em không quen việc được người khác giúp đỡ mà mình không trả ơn.Vậy để bù lại em sẽ mời anh ăn cơm được không ?
" Dù sao mình cũng đang chưa có tiền nên đi ăn một bữa cũng chả sao "
- Được, được. Vậy chúng ta giữ liên lạc với nhau nhé .
- Xong, vậy tạm biệt anh em về đây.
Cô ấy đã đi xa, giờ nhìn lại tôi mới thấy cô ấy thật đẹp mái tóc óng mượt cùng gương mặt ngại ngùng của cô ấy thật đẹp làm sao quyết định rồi mình phải tán được cô ấy.
- *thở dài* nhưng trước hết phải tìm được việc làm đã.
Tìm việc cả sáng rồi mà chưa được công ty nào nhận * thở dài * đành phải tấp vào một quán cafe nào thôi.
- Xin chào quý khách ! Ơ là anh à
- Em là Tuyết Lạc ư, làm việc ở đây à
- Vâng em là chủ quán ở đây.
" H....hả cô ấy còn trẻ vậy mà làm được hẳn một quán cafe này mình năm nay 25t mà đến một công việc cũng chẳng có được "
- Này anh Diệp Thần * vẫy tay * anh đang nghỉ gì vậy
- * tỉnh lại * à anh chỉ đang bất ngờ vì gặp lại em thôi mà.
- Anh đang xin việc hả ?
- Sao em biết !
- Vì em thấy anh cầm hồ sơ mà.
- Ừ ! anh tìn nguyên cả sáng mà chẳng có ai nhận.
- Hừmmm xem nào, hay là anh đi xin việc ở công ty của ba em đi.
- Công ty của ba em á.
- Vâng, tại em không thích làm mấy công việc đó nên em mới đi làm tiệm cafe nè.
- Vậy...vậy cảm ơn em nha.
- Tiện thể em mời anh ăn cơm luôn.
Vậy là tôi cùng cô ấy đi ăn cơm, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Rồi sau đó tôi cùng cô ấy đến công ty của ba cô ấy.
- Đây...đây là công ty của Hứa thị mà chẳng nhẽ em là.
- Vâng em là con gái của Hứa Minh Quân ông chủ tập đoàn Hứa thị.
- Mà không sao đâu anh cứ vào cùng em không phải lo sợ.
Đây là lần đầu tiên tôi vào xin việc ở một tập đoàn lớn đã thế lại còn là tập đoàn lớn nhất ở thành phố A nữa chứ. Tôi cùng cô ấy lên thẳng phòng chủ tịch.
- Ba lâu rồi không gặp, con gái nhớ ba quá.
- Con còn nhớ đến ông già này sao.
- Ba kì ghê lâu ngày không gặp mà ba cứ trêu con thôi.
- Hahaha ba đùa thôi xin lỗi con gái cưng
- À mà cậu đây là ai, ba chưa gặp bao giờ
- Đây là bạn con, con dẫn anh ấy đến xin việc ở công ty mình đo ba.
- Vậy con ra ngoài đi để ba kiểm tra cậu ấy.
- Mà ba đừng làm khó anh ấy nha.
- Được rồi, được rồi nghe lời con gái ba.
- Anh có lên nha.
- Cảm ơn em.
Trong lúc phỏng vấn tôi thấy lo sợ và âp lực đang bao trùm quanh tôi.
- Cậu được nhận.
Lần đầu tiên tôi được nhận mà là còn được nhận vào một công ty lớn nữa.
- Cảm...cảm ơn chủ tịch
- Tôi hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên con gái tôi dẫn bạn đến xin việc. Tôi nghĩ con gái tôi thích cậu rồi đấy.
- Cô ấy là một cô gái tốt vậy nên cháu xin ngài chủ tịch cho cháu một cơ hội, cháu sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để em ấy có một cuộc sống tốt.
- Được ta cho cậu 5 năm để cậu thành công.
- Cháu cảm ơn bác, cảm ơn bác rất nhiều.
Sau đó tôi đi ra khỏi phòng chủ tịch.
- Sao rồi anh ! ba em không nhận anh ư.
- * ôm cô ấy * cảm ơn em
- * ngượng ngùng * anh thả em xuống được không.
- A..a anh xin lỗi tại anh mừng quá.
- Không sao đâu anh.
Cuối cùng tôi đã được một công việc tốt, tôi sẽ thật chăm chỉ để cho cô ấy một cuộc sống tốt. Ngày thì tôi đi làm chiều thì đi chơi cùng Tuyết Lạc. Cuộc sống cứ vậy mà trôi qua.
Năm năm, đã đến thời hạn của tôi và bố cô ấy. Tôi đã làm viêc chăm chỉ để lên chức tổng giám đốc của Hứa thị thành công giữ lời hứa với ông Hứa Minh Quân. Và hôm nay tôi sẽ tỏ tình với cô ấy.
Hôm nay tôi đã đưa cô ấy đến cây cổ thụ với những ánh đèn rực rỡ bao quanh dưới chân cô ấy là hoa hồng được rải hình trái tim.
- Tuyết Lạc anh cảm ơn em đã chờ anh 5 năm. Giờ đây hãy cưới anh nhé.
Tôi rút trong túi áo ra chiếc nhẫn kim cương mà chính tôi đã mua được.
-* Hạnh phúc * em...em đồng ý.
Sau lời đồng ý của cô ấy pháo hoa bắn lên chúc mừng tình yêu của chúng tôi.
- * Bất ngờ đến vui mừng * em yêu anh.
Cô ấy bất chợt hôn tôi, một nụ hôn mà tôi mãi mãi không thể quên được. Sau đó chúng tôi cưới nhau và 1 năm sau chúng đã có một gái, một trai. Lần lượt Lâm Cẩm Nhi và Lâm Nghiêm. Gia đình chúng tôi ngày ngày tràn ngập tiếng cười.
Hết