Chap 1
Trước cửa sổ, có một cô gái với mái tóc dài đang nhẹ nhàng vén chiếc rèn cửa lên, ánh sáng nhỏ len lỏi chiếu vào mắt cô làm cô chói mắt đưa tay lên che . Đội nhiên cánh cửa của căn phòng mở ra :
"Cô chủ đã dậy rồi à? Phu nhân, chủ tịch và cậu chủ đang đợi cô đó."- Người giúp việc nói(Bác Thâm)
Vẻ mặt trầm ngâm của cô nhìn bác rồi thở dài. " Cháu biết rồi bác xuống trước đi."
Thế rồi cánh cửa lại đóng lại, cô gái ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh của sổ, nhìn ra bên ngoài. Cô chính là Triệu Nguyệt Hoa, thiên kim tiểu thư của Triệu gia, 18 tuổi.
5 phút sau, Nguyệt Hoa bước xuống cầu thang , cô mặc một bộ đồng phục màu đen gọn gàng, mái tóc dài xõa xuống đến lưng , tay trái của cô cầm một chiếc cặp màu đen nhỏ gọn tay còn lại cô cầm một chiếc kính, đang đình đeo lên thì tất cả người hầu trong nhà đột nhiên cúi người xuống. Cô nhìn họ rồi đeo kính lên, tiếp túc bước xuống cầu thang , đi ra phòng khách cô thấy bố mẹ với anh trai đang ngồi trên ghế sofa.
" Chào buổi sáng bố mẹ, anh hai!"- cô nói với vẻ mặt không cảm súc.
" Con gái yêu của mẹ xuống rồi, hôm nay mẹ sẽ đưa con đến trường rồi đăng kí luôn cho con được không nè?"- mẹ cô nói.
" Không cần đâu ạ! Mấy việc này con tự làm đước rồi"-Cô trả lời.
" Nhưng..."
" Chẳng phải bố mẹ đang có việc bận nên phải đi công tác trong tuần này cơ mà, sao bố mẹ vẫn chưa đi?"- Cô cắt lời.
" Bố mẹ cất công hủy chuyến bay chỉ để đưa Tiểu Hoa Nhi đi nhập học, không biết cảm ơn mà con nói thế"- Anh trai cô nói (Triệu Anh Kiệt , thiểu gia của Triệu Gia, 20 tuổi-học tại trường Đại Hoc Đông Lăng khoa nghiên cứu)
Cô không nói gì, bố mẹ cô nhìn vậy liền giúc mọi người đi ăn sáng.
Trong lúc ăn cô nói:" Bố mẹ con có điều muốn nói."
Mẹ cô:" Con nói đi."-mẹ cô hớn hở nói (Vì từ bé đến lớn cô chưa bao giờ xin bố mẹ cô điều gì)
" Con muốn dọn ra ở riêng."- giọng nói vô cùng điềm tĩnh
"Phụt"-Bố mẹ cô bất ngờ
"Sao lại thế ở nhà con không thích cái gì thì cứ nói với mẹ chứ ra ở ngoài nguy hiểm lắm con."-Mẹ cô lo lắng.
"Sao con lại muốn ra ngoài?"-Bố cô hỏi.
Cô không nói gì vẫn tiếp túc ăn.
Anh cô thấy vậy liền nói:
"Bố mẹ ơi con cũng muốn dọn ra ở riêng , có gì thì để con với Tiểu Hoa Nhi ở chung một nhà đước không."
"Đến cả con cũng nói vậy thì..."-Mẹ cô lo lắng.
" Không sao đâu mẹ, Con sẽ bảo vệ Tiểu Hoa NHi mà~~~"-Giọng vui vẻ
" Đước rồi vậy thì chuyển đi, nhưng nhớ phải thường xuyên về thăm nhà, ba sẽ chọn nhà cho bọn con sau được chưa?"
"Nhớ chăm sóc em thật tốt đấy nhá."-Mẹ cô an tâm hơn
"Vâng ạ!"-Anh cô nói giọng niềm nở.
Ở ngoài sân,trong xe:
" Có gì muốn giấu đúng không nè hả Tiểu Hoa Nhi bẻ nhỏ của anh?"
Ngồi trong xe, cô nhìn anh trai mình với vẻ mặt vô cảm
" Có thì sao? Mà không có thì sao?
Hai anh em họ nhìn nhau
"Thôi mà em cứ lạnh lùng nhìn anh như vậy là anh đau lòng lắm đó em biết không?"-Rơi nước mắt
"Anh diện tốt như vậy sao không đi làm diện viên đi ,học nghiên cứu là gì?
" Em không muốn có phiền phức trong thời gian học, vừa lòng anh chưa?"
" Anh em với nhau mà em nói chuyện xa lạ thế"
"Trong lúc học ở trường anh sẽ là đại thiếu gia của TRiệu gia, con em chỉ là một người bình thường thôi anh nhớ rồi chứ?"- Lườm
"Haiz được rồi theo em hết nhưng có ai bắt nạt là phải bảo anh đấy biết chưa"
"Chắc phải bảo là ngước lại đấy, anh nghĩ ai dám bắt nạt em?"-Cô mỉm cười
Haha -cả hai cùng cười.
--->Còn Tiếp nhoa <---
*Tác phẩm đầu tay và cái này mình cũng viết lâu lắm rồi nên vẫn còn mắc một số lỗi . Mong mọi người góp ý để mình sửa vào những chap sau ạ!
Mình làm cùng với Nguyễn Phương Hoa nhoa=)))