[Đoản văn đam mỹ]LẶNG - PHẦN 1
Tác giả: Billy
"Tiểu Thanh, theo như suy đoán của tôi. Tôi nghĩ rằng Đặng Vũ bị rối loạn nhân cách, có lẽ cha anh ấy vừa mất nên anh ta đang cảm thấy rất sốc và sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán theo lời kể của cậu. Mau chóng đưa anh ta đi điều trị sớm nếu không có thể anh ta sẽ không kiểm soát được hành vi mà làm hại đến bản thân và người xung quanh".
"Được, cảm ơn bác sĩ Hạ".
Đặng Vũ say khướt, hắn loạng choạng bước đi trên con phố cũ. Trời đỗ mưa tầm tã làm ướt sũng cả người.
Hắn ngửa mặt lên trời cảm nhận cái lạnh rét buốt của cơn mưa này. Từng hạt mưa rơi xuống rát cả mặt. Hắn cười khổ một tiếng sau đó cảm thấy như đang gồng gánh hàng nghìn tảng đá lớn nặng trĩu trên đôi vai, hắn nhọc lòng lê từng bước chân trở về nhà.
Đồng hồ tích tắt báo 12h khuya, Tiểu Thanh chờ hắn trở về đến ngủ quên trên sofa. Chợt cậu nghe thấy tiếng "Ting ting" của chuông cửa vang vọng khắp nơi, âm thanh ồn ào đó làm cậu tỉnh giấc.
Tiểu Thanh mơ màng tỉnh dậy vội chạy ra mở cửa, cậu nhìn thấy hắn ướt đẫm cả người đầy mùi rượu nồng nặc. Sắc mặt cậu hiện rõ vẻ lo lắng "Anh say rồi, mau mau vào nhà thay đồ đi".
Đặng Vũ không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn cậu chầm chầm. Hắn giơ tay vuốt ve gương mặt cậu sau đó ngã người về phía trước ôm chặt cậu đến nghẹt thở, thấp giọng gọi hai tiếng "Tiểu Thanh".
Tiểu Thanh thoáng chốc có chút nhói lòng. Cậu ngẫn người ra, giơ tay muốn đáp lại cái ôm đó. Sau đó lại rút tay về. Cái ôm này của Đặng Vũ không giống như trước đây nữa, không còn hơi ấm cũng không còn tình yêu mà chỉ truyền đến cho cậu một cỗ cảm giác đau đớn lạnh đến thấu xương.
Cậu yêu hắn. Yêu đến tê liệt tâm can. Yêu đến bất chấp tất cả.
Tiểu Thanh ứa nước mắt. Hắn ở đây nhưng sao cậu lại cảm giác hắn xa xôi vô cùng không thể chạm tới. Có lẽ khoảng cách xa nhất chính là xa ở tình yêu và niềm tin. Khi trái tim không còn chung nhịp đập có lẽ sẽ không còn cầu nối nào có thể hàn gắn lại tình cảm cho cả hai nữa.
"Anh say rồi, tôi đưa anh vào phòng".
Dứt lời Tiểu Thanh dìu hắn vào trong nhà. Đột nhiên Đặng Vũ đẩy cậu một cái thật mạnh. Cậu ngã nhào xuống đất, đầu va đập vào cạnh bàn. Tay cậu ôm đầu, nước mắt tuôn không ngừng nhưng chỉ dám lặng lẽ rơi chứ không hề phát ra dù một chút âm thanh thút thít.
Đặng Vũ lắc đầu thở dài rồi nhìn cậu bằng một ánh mắt vô hồn không chút xót thương. "Em chính là nỗi đau của tôi, tôi muốn quay lưng chạy thoát khỏi em. Nhưng khi tôi quay lưng lại thì phát hiện sau lưng của mình là vực thẫm. Rốt cuộc tôi nên đau đớn mà yêu em hay quay lưng chết đi để giải thoát cuộc đời mình đây?".
Hắn lại cười rộ lên sau đó gào thét thật to như đang giải phóng toàn bộ đi sự tức giận trong lòng.
Từng hành động và lời nói của Đặng Vũ bây giờ tựa như một con dao đang từng chút cứa vào tim cậu. Mọi thứ trước mắt dằn vặt làm cậu cảm thấy hơi thở nặng nề như muốn dừng lại.
"Anh đừng hành hạ bản thân nữa. Báo cảnh sát đi. Hãy để tôi đền tội cho những sai lầm của mình".
Đặng Vũ lao đến nắm lấy tóc cậu giật ngược về sau. Cậu đau đớn thét lên một tiếng thảm thương. Hắn mặc kệ cảm nhận của cậu liền trao cho cậu một nụ hôn mãnh liệt như muốn nuốt chửng lấy cậu.
Đột nhiên hắn cắn một cái thật mạnh vào cánh môi của Tiểu Thanh. Sau đó hả hê cười cợt nhìn môi cậu rỉ máu, giọng nói hắn lạnh lẽo như muốn hóa đá trái tim cậu "Báo cảnh sát sao? Em cũng muốn bỏ rơi tôi sao? Tôi là quả báo của em. Tôi muốn em cả đời này chết cũng không được, sống cũng không yên mới làm tôi thỏa mãn".
Lòng Tiểu Thanh như được nhân lên hàng vạn nỗi đau mà không kìm được nước mắt. Trái tim của Đặng Vũ bắt đầu thắt chặt lại, hắn giơ tay xoa xoa vết thương trên môi của cậu rồi lên tiếng hỏi "Em tại sao lại bị thương".
Lí trí chợt thức tỉnh hắn. Hắn sửng sốt. Hắn đau đớn. Hắn thù hận. Nhưng... hắn yêu cậu.
Đặng Vũ lúc này đang từng hồi đấu tranh với cảm xúc của chính mình. Bản thân hắn lòng rối như tơ, không ngày nào mà không dày vò hành hạ tinh thần của chính mình. Hắn chỉ biết hắn không còn là chính mình nữa, giọng nghẹn lại ở cổ họng mà hỏi:
"Tại sao em lại giết cha tôi?"
"Câu này anh hỏi tôi ba tháng rồi?"
Hắn khóc rồi. Hắn khóc thật rồi.
Lồng ngực hắn đau như bị xé toạt ra thành từng mảnh vụng vỡ.
Tiểu Thanh vẻ mặt vô cùng đắc ý, cười đến ôm bụng ngã nhào ra đất giống như một kẻ điên loạn. Cậu nhào tới vuốt ve gương mặt hắn, bĩu môi mà lắc đầu thở dài, nói:
"Đáng chết mà. Thật sự ông ta rất đáng chết. Chết rồi thì không còn ai ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa".
"Haha... anh nhìn xem, bây giờ chẳng phải tốt hơn rồi sao? Tôi vì yêu anh có thể làm tất cả"
Vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó nhưng hắn lại cảm giác đau thấu tận tâm can. Tình yêu sao? Vì yêu hắn mà giết chết cha hắn sao? Cái loại tình yêu này khiến hắn ghê tởm tột độ.
"Em giết chết cha tôi vì tôi sao? Tình yêu của em thật rác rưởi"
Tiểu Thanh vẻ mặt tức giận giơ tay tát hắn một cái thật mạnh, hét thẳng vào mặt hắn "Ông ta dám ngăn cản tôi yêu anh thì tôi giết ông ta có gì sai sao?"
Cậu tay ghì chặt mặt hắn rồi áp lên môi hắn một nụ hôn. Cánh môi sưng tấy nồng lên mùi vị máu tanh xộc thẳng vào vị giác của Đặng Vũ, hắn ghê tởm cái tình yêu hôi thối này mà nhanh chóng đẩy cậu ra xa, giơ tay lên quẹt đi vết máu trên môi mình.
Tiểu Thanh thấy hành động ghét bỏ của hắn vừa rồi mà đùng đùng nổi trận lôi đình tát thẳng vào mặt hắn cái thứ hai " Tôi bất chấp làm mọi thứ vì anh mà anh dám ghê tởm tôi sao?"
Đặng Vũ gồng cứng cả người như đang kiềm chế từng đợt giông bão trong người hắn, miệng nghiến răng nghiến lợi phát ra từng chữ lạnh lẽo "Cút.. Mau cút khỏi mắt tôi. Cút nhanh trước khi tôi giết chết em".
Cậu ngông nghênh mặt lên mà nhìn hắn, cười nói hớn hở như đang bàn luận về một chuyện gì đó rất vui vẻ. Từng lời nói châm chọc đánh thẳng vào đầu hắn như đang muốn hắn tức đến phát điên.
Tiểu Thanh chẳng câu nệ tiểu tiết mà buông lời khinh miệt. Hắn giận đến run rẩy cả người, sắc mặt hung tợn vô cùng. Hắn càng tức giận cậu càng như hưng phấn bừng bừng mà chọc tức hắn.
Hình ảnh bây giờ của Tiểu Thanh khiến hắn sửng sốt và sợ hãi, cậu giống như kẻ điên. Đặng Vũ lúc bấy giờ đầu óc chỉ lẫn quẫn những câu nói vô cùng tàn nhẫn của cậu, hắn cảm thấy hận cậu đến tận xương tủy. Bây giờ hắn đang chung sống và yêu kẻ đã ra tay độc ác mà giết chết cha mình sao?
Đầu Đặng Vũ hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó. Hắn vui vẻ trở về nhà, trên tay còn cầm một bó hoa miệng cười đến hớn hở. Vốn dĩ hôm đó là ngày kỉ niệm ba năm quen nhau hắn muốn dành cho cậu một bất ngờ, không ngờ rằng cậu còn cho hắn một bất ngờ lớn hơn. Cha hắn cả người toàn là máu nằm bất động dưới đất, sắc mặt nhợt nhạt. Tiểu Thanh trốn ở góc phòng trên tay cầm một con dao đầy máu me cả người ngồi run rẩy mà khóc lóc.
Hắn hận, thật sự bây giờ rất hận.
Tiểu Thanh của hắn thay đổi rồi.
Lúc này những hình ảnh đó như một con quỷ dữ ám lấy hắn. Mắt hắn chứa đầy tia máu hầm hực giận dữ đứng xọc dậy với lấy con dao trên bàn tiến tới đâm thẳng một nhát thật sâu vào lòng ngực cậu.
Máu bắt đầu tuông ra không ngừng. Đặng Vũ rút dao sau đó đâm thêm vài nhát rồi dùng dao ngoáy vào tim cậu. Hắn trợn trắng cả mắt mà hành động tàn bạo vô cùng như muốn xả ra nỗi oán hận hắn kìm nén ba tháng qua.
Tiểu Thanh sắc mặt bắt đầu dịu lại, chỉ mỉm cười nhẹ, đưa bàn tay sờ sờ chóp mũi hắn mà nói "Tốt rồi, trả thù được rồi. Vậy thì từ đây về sau anh phải sống một cuộc sống mới. Không được ..."
Lời nói chưa xong, cậu bắt đầu thấy hình ảnh của hắn mờ dần. Nơi trái tim bị dao đâm đau nhói đến từng cơn. Giây phút đó cậu thầm nghĩ có lẽ nỗi đau của cậu bây giờ chỉ là một chút đau đớn không thể sánh bằng với nỗi mất mát của hắn.
Cận kề giây phút rời xa cõi đời này Tiểu Thanh không hề thấy sợ hãi. Có lẽ vì cậu được chết trong vòng tay hắn. Cái chết này như một sự giải thoát cho tâm hồn cậu và cũng như xoa dịu đi nỗi oán hận trong lòng hắn. Bây giờ Đặng Vũ sẽ không còn phải đi ngược lại với lương tâm mà yêu kẻ tội đồ là cậu. Đây là một kết cục tốt nhất cho cả hai.
Chút hơi thở yếu ớt cuối cùng cậu thiều thào được bốn chữ như bóp nát tim hắn "Kiếp sao đền tội".
Nói xong Tiểu Thanh rơi một giọt nước mắt cuối cùng nhắm mắt xuôi tay mà đi.
Đặng Vũ bây giờ mới ý thức được những việc mình làm. Hắn ôm chặt cậu đau đớn gào thét.
"Em không được chết, em còn phải đền tội. Tại sao em lại chết dễ dàng như vậy chứ?"
"Em ngủ rồi sao?"
"Tiểu Thanh ngoan, sao lại ngủ dưới đất? Anh đưa Tiểu Thanh lên giường nha!"
Hắn cười. Cười thật lớn. Cười giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đặng Vũ rút con dao ra, máu chảy ra ướt đẫm nền gạch. Hắn bế sốc cậu lên đặt nằm lên giường, miệng khẽ cười rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn sau đó vuốt vuốt mái tóc đen. Hắn ngồi cạnh bên giường hát mấy câu vu vơ rồi nói "Bảo bối ngủ ngon, ngủ rồi mới giống Tiểu Thanh trước đây".
Kể từ ngày Tiểu Thanh chết đời hắn như lật sang một trang mới. Hắn cười nhiều hơn nói, luôn luôn ở bên cạnh cậu nói cười như một tên ngốc.
Hắn ngồi bên cạnh xác cậu, tay vuốt vuốt gương mặt đang dần thối rửa. Sau đó lại hôn lên trán cậu một cái. Vi vu kể lại những chuyện vui của cậu và hắn trước đây, hắn kể rồi cười toe toét hết cả miệng "Em ngoan quá, em không giống ông ấy bỏ rơi tôi. Em ngày ngày nằm đây bên cạnh tôi. Thật ngoan".
Thoáng chóc đã một tuần trôi qua. Đặng Vũ hắn vẫn vậy, vẫn bên cái xác chết cười cười nói nói. Hắn chẳng đoái hoài đến mùi hôi tanh đang lan tỏa khắp nơi, hết hôn rồi lại nắm tay miệng không ngừng bảo "Tiểu Thanh đẹp lắm !"
Đặng Vũ ở nhà bếp nấu một nồi cháo, tỉ mỉ nêm nếm từng chút một. Sau đó múc ra vào một bát cháo mang vào phòng. Hắn vừa đi vừa nói "Dậy ăn cháo đi. Em ngủ lâu rồi đó"
Xác chết thì làm sao trả lời cho hắn đây?
Hắn lòng cũng không tức giận, múc ra một muỗng sau đó đưa lên miệng thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa đến miệng Tiểu Thanh "Em lại lười không chịu ăn sao? Nào nào mau mau mở mắt đừng ngủ nữa. Mau nếm thử một chút xem".
Hắn tay vẫn giơ đến miệng của Tiểu Thanh mà chờ đợi cậu há mồm
1 phút.... 2 phút... rồi 3 phút ... rồi lại 4 phút trôi qua.
Tay Đặng Vũ mỏi đến run lên. Hắn tức giận hất thẳng bát cháo vào người cậu mà thét "Em nói yêu tôi sẽ vì tôi làm tất cả. Sao bây giờ lại không ngó ngàng đến tôi. Mở mắt ra cho tôi".
Hắn vẫn chờ đời cậu mở mắt. Mấy con ruồi muỗi vay quanh cái xác thối rửa của Tiểu Thanh một mảng, hắn giận dữ tay không ngừng xua xua đuổi chúng đi "Dậy, mau dậy. Nếu không tôi sẽ cho em không thể nào mở mắt nhìn tôi nữa"
Sau đó hắn im lặng. Vẫn là chờ đợi cậu mở mắt.
Hết phần 1.