''Mày.... mày ơi ..... tao ...có thai...có thai thật rồi!"
Que thử thai rơi xuống đất. Tiếng khóc lóc, nức nở của cô vang vọng trong căn phòng kín, tay vẫn còn run cầm cập. Cô gượng mình cố lau đi những giọt nước mắt, chỉ cầu mong với bản thân rằng mình vừa nhìn nhầm.... nhưng... không, hai vạch vẫn là hai vạch.
Anh nghe thấy vậy, điên lên quát lớn.
''Mày tự làm tự chịu, ở đây khóc lóc với tao làm gì?"
Tiếng quát của anh làm cô giật bắn mình, nước mắt cứ theo vậy mà càng tuôn ra càng nhiều càng nhiều hơn.
''Bây giờ tao phải làm sao! Bố mẹ tao mà biết ... chắc ...đánh tao chết mất!"
Cô nghẹn ngào lắp bắp trong nước mắt. Nhìn thấy cô như vậy khiến anh cảm thấy vậy vừa thương vừa giận cô.
''Cha đứa bé là ai?''
''Tao...tao không biết ...''
Nghe thấy vậy anh giận quá hóa rồ. RẦM! Máu từ tay anh chảy ra lênh láng. Anh cố kìm nén sự tức giận mà đấm vào tường. Chẳng lẽ người con gái mà anh yêu suốt hàng nấy năm lại như vậy sao? Sao cô lại có thể như vậy được. Không những có thai đã vậy lại còn không biết bố đứa bé là ai nữa. Cứ như vậy mà anh suy nghĩ mãi.
Ngồi yên đó một lúc, đột nhiên cô không nói không rằng mà đứng lên đi ra ngoài.
''Muốn đi đâu?''
''Tự tử.'' Cô thẫn thờ trả lời.
Nghe thấy vậy anh bất giác bật dậy nắm chặt lấy cô rồi kéo ngược trở lại phòng sau đó khoá cửa lại. Lưng anh còn đứng chắn cửa lại vì sợ sơ hở là cô sẽ xông ra mà làm quẩn.
''Mày điên à, mày kéo tao lại làm gì! Để yên cho tao chết, tao mà chết rồi thì....sẽ không ai biết việc đồi bại mà tao đã làm này. Bố mẹ tao cũng sẽ không phải lo lắng về tao nữa. Đứa con của tao cũng sẽ không sợ mang danh là không có bố. Mày cũng sẽ không bị đứa bạn này bám theo nữa. Chi bằng tao chết đi cho xong! Như vậy ai ai cũng sẽ sống tốt hơn và không nhớ đến tao."
Hai hàng nước mắt lăn trên gò má. Cô gào lên, lấy tay đấm thật mạnh vào người anh. Chỉ mong được anh thả ra mà có thể ra đi. Anh bị cô đấm như vậy thì không phản kháng, để cô trút hết lên người. Được một lúc, cô cũng đã mỏi mệt, anh nhìn, nắm chặt lấy bàn tay yếu đuối của cô.
"Mày đừng nghĩ quẩn, mày mà ra đi thì mọi người sẽ đau khổ đến lúc nào."
"Không mày... thả tao ra..... tao....... "
'' Ngoan! Không nghĩ bậy, từ giờ ai hỏi thì cứ nói tao là cha đứa nhỏ."
Cô ngước đôi mắt long lanh thấm đẫm nước mắt lên nhìn anh.
"Mày...nói gì vậy?"
Nhẹ nhàng lau những giọt lệ trên khoé mi, anh ôm cô vỗ về.
''Tao nói thật đó, từ giờ tao sẽ bảo vệ mày."
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và thế rồi thời gian cứ ngày một trôi đi, anh vẫn cứ đi đi về về để chăm sóc cho cô và đứa trẻ nhỏ. Còn cô cũng chỉ ở nhà dọn dẹp chờ đợi sự yêu thương từ anh .
Nhưng rồi vào một ngày mưa tầm tã, lúc đấy anh đi làm nhưng lại quên mang cơm hộp, cô thấy vậy liền đi đến công ti mang cơm cho anh. Nào ngờ đâu, lúc đó cái tính hậu đậu của cô bùng phát cũng với việc bụng đang bầu bí, cô ngã cầu thang từ trên tầng hai xuống và ... sảy thai.
Đến cái lúc mà, cô tỉnh lại, khi biết được sự thật này, ai biết được cô đã đau khổ thế nào. Cô gào thét thảm thiết và gần như làm ầm cả bệnh viện lên luôn. Mấy vị bác sĩ còn phải tiêm cho cô liều thuốc an thần thì mới chịu yên. Nhưng lúc mà cô mơ mơ màng màng ấy, miệng cô lại liên tục kêu lên " Con ơi, con....mẹ ở đây rồi con đừng lo! " vô cùng da diết .
Nhìn thấy cảnh cô như thế này, anh nhìn mà xót thương cô lắm. Nắm chặt lấy bàn tay cô, anh cứ tự trách mình mãi.
Rồi một ột lúc sau, cô dần tỉnh lại, cô lúc đấy không còn điên cuồng như trước nữa. Cô cứ vậy mà tuôn nước mắt ra. Cô khóc trong vô vọng, trong sự tủi nhục. Miệng thì vẫn lắp bắp vài chữ "Con.... con ơi. " Anh xót xa, lau những giọt lệ rồi vỗ về an ủi.
''Mày nín đi coi. Khóc mãi thì mọi thứ sẽ trở về à? Nghĩ lại xem, cái gì đã qua thì cứ để qua. Còn sau này thì tao sẽ cùng mày tạo dựng lại."
Đúng là vậy, lỗi lầm này là do anh gây ra. Nếu không vì do anh quên mang cơm thì cô đã không chạy đến công ti anh làm gì. Nếu như vậy thì cô đã chẳng phải sảy thai. Tất cả là do anh vậy anh sẽ bù đắp lại tất cả cho cô, cùng cô xây dựng gia đình mới .
'' Mày.... nói như vậy là sao?''
''Ngoan, tao lấy mày về làm vợ, chúng ta đi đăng kí kết hôn, rồi... tao cùng mày tạo ra....một thiên thần khác.''
Vài ngày sau, hai bọn họ cùng nắm tay, dắt nhau lên cục dân chính. Bọn họ đã chính thức làm vợ chồng. Sống thật hạnh phúc với nhau.
--------------
Cũng đã lâu kể từ khi chuyện đó xảy ra rồi. Cô và anh cũng đã lấy nhau và sống vô cùng hạnh phúc Nhiều lúc anh mới tự hỏi rằng thực sự mọi chuyện trùng hợp đến thế sao.
Còn sự thật á, là thế này.
Cô đã thích anh từ lâu rồi.
Lần đó cô chả có bầu bí hay gì hết cả, chỉ cố diễn để khiến anh để ý và quan tâm mình thôi. Khi nghe chuyện anh sẽ mang cô về để nuôi. Có trời mới biết rằng cô đã vui đến mức độ nào.
Và rồi năm tháng cứ vậy trôi qua êm đềm, nhưng một ngày cô thấy có gì đó sai sai. Anh chăm sóc cô chu đáo như vậy mà cái bụng nó không phình ra được nên cô đành phải chuyển hướng là dàn dựng vụ sảy thai vô cùng thảm thiết đó.
Cô mua máu giả, lên cầu thang được hai, ba bậc rồi ngã. Ngã vậy có thấm thía gì đâu. À cô còn dựng thêm vài người nữa ở công ti anh, mang cô đi bệnh viện rồi nói chung là sẽ kể lại vụ ngã vô cùng bi thương đó. Khi tới viện thì cô đã thương lượng sẵn với bác sĩ rồi, còn thương lượng sao thì rắc rối lắm. Cái việc còn lại của cô là diễn và khóc.
Đây chính là cách mà cô đã làm để có thể khiến người bạn thân mà cô thầm yêu trở thành chồng cô.