Triệu Minh mở cửa bước vào, trên tay anh là một hộp bánh socola.
“Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao chị?”
“Hầy~ Em đừng hỏi chị nữa, chị không muốn trả lời.” - Triệu Mẫn thở dài, ngao ngán nhìn đứa em trai đang loay hoay cởi chiếc giày ngoài cửa.
“. . .”
Cô bất lực, đành bỏ lại cái chảo đang rán trứng, đi ra cầm hộp bánh trên tay anh. Triệu Mẫn không nhanh không chậm mở hộp bánh ra rồi quay lại hỏi anh:“ Em mua cho em ấy à?”
“ Vâng, cậu ấy thích ăn nhất là bánh socola.” Triệu Minh nhìn chằm chằm hộp bánh trên tay cô, ánh mắt thoang thoáng nét buồn rồi nhanh chóng vụt tắt.
“ Vậy mang vào cho em ấy đi.”
“ Chị chưa nấu cơm xong à?”
“ Sắp xong.”
Triệu Minh không nói gì nữa, lấy lại hộp bánh trên tay cô rồi xỏ đôi dép đi trong nhà vào, đi lên tầng hai. Trên tầng hai có một cái hành lang rộng rãi và 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh. Triệu Minh dừng lại trước một cái cửa gỗ được sơn mới nhưng anh cứ để tay lên tay nắm cửa, không dám mở ra đi vào. Mấy năm nay, Triệu Minh chưa bao giờ có dũng khí để nhanh chóng mở cánh cửa này ra.
“ Nhanh mang vào cho em ấy đi! Cứ đứng đấy làm gì?”- Ở dưới nhà, Triệu Mẫn mãi không nghe thấy tiếng mở cửa, nôn nóng hối thúc anh.
Triệu Minh thở dài, nhắm mắt mở cửa.
Bên trong căn phòng màu chủ đạo là màu trắng có một cái giường, cái tủ quần áo, bàn ghế. Nó được trang trí và sắp xếp rất giản dị.
Trên giường, một cậu thanh niên xinh đẹp đang ngủ say. Khuân mặt đẹp đẽ, ngũ quan tinh xảo, bờ môi hồng hào, nước da trắng hồng. Triệu Minh để hộp bánh lên trên bàn bên cạnh giường, đưa tay vuốt ve khuân mặt cậu thanh niên đang ngủ say kia.
“ Cậu đã ngủ gần 13 năm rồi đấy, mau dậy đi chứ, Thẩm Niên?”
“. . .”
Hoàn toàn không có tiếng đáp lại, căn phòng trở nên im ắng. Anh cũng đã quen với tình huống này, im lặng đưa tay vuốt ve gương mặt đẹp đẽ kia rồi thở dài. Trong ánh mắt anh phảng phất truyện cũ năm xưa. . . một câu chuyện buồn.
———
12 năm trước, Triệu Minh chỉ là một cậu học sinh 8 tuổi bình thuờng. Ừm. . . cũng không hẳn là bình thuờng. Anh năm 4 tuổi từng bị bắt cóc rồi hành hung, từ đó sinh ra chứng ám ảnh tâm lý, sợ người lạ, không dám tiếp xúc với người khác. Cậu, Thẩm Niên cũng là học sinh đồng trang lứa nhưng lại mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà. Thiếu thốn tình cảm của cha mẹ khiến cậu sinh ra cái tính nhút nhát, nhu nhược, hay bị bạn bè bắt nạt. Hai người gặp nhau ở công viên kế bên trường và từ đó trở thành bạn.
Triệu Minh lúc đầu đương nhiên là chưa thể quen ngay với Thẩm Niên được, phải mấy mấy ngày làm quen. Hai con người, một nhút nhát, một lập dị chơi với nhau sẽ như thế nào? Chơi thân với cậu hơn 1 năm, Triệu Minh cuối cùng cũng bỏ được cái tính như một tên ‘tự kỉ’, vui vẻ hoà đồng hơn trước. Còn cậu thì sao? Vẫn nhút nhát, vẫn sợ ngườ lạ, vẫn là cái vẻ mèm yếu đó, vẫn bị bắt nạt. . . Triệu Minh muốn bảo vệ cậu nhưng chẳng qua cũng chỉ là đứa bé 8,9 tuổi mà thôi. Thẩm Niên ngày ngày tâm trạng lo sợ ám ảnh với trường học, cuối cùng chọn cách tự tử. . .
Hôm đó, cái ngày mà Triệu Minh không thể nào quên được. Cái nắng nóng gay gắt của mùa hè, cái tiếng ve kêu râm ran, cái con đường ươm màu vàng nắng,... tất cả đều bình thuờng. Hôm nay là ngày tổng kết cuối cùng của học sinh Sơ trung (15 tuôi), anh định sẽ qua nhà rủ cậu đi học. Bà của Thẩm niên đi chợ từ sớm, căn nhà trống vắng im lặng đến kì lạ.
“A Niên! Cậu dậy chưa? Mau đi học thôi!” Anh đứng ngoài cửa nói to, khuân mặt không giấu được vẻ vui sướng. Nhưng chẳng có ai đáp lại, Triệu Minh thấy hơi lạ. Bình thuờng thì cậu sẽ kêu anh vào nhà chờ, nhưng hôm nay sao im ắng thế?
Một cơn gió lạnh thổi qua, anh cảm thấy bất an lạ thuờng, lập tức nói:“A Niên, tớ vào nhé?”
“. . .”
Vẫn không có tiếng đáp lại, trực giác của anh mách bảo: lập tức đi tìm cậu ấy!
Triệu Minh mạnh bảo mở toang cánh cửa gỗ phòng cậu. Bên trong phòng ngăn nắp, chỉ có chăn trên giường bị cộm lại. Anh đi đến bên mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn ra.
“ Cậu vẫn còn ngủ à, A. . .”
Từ ‘Niên’ còn chưa được thốt ra, Triệu Minh đã bị cảnh này làm cho kích động. Thẩm Niên nằm hôn mê trên giường, lông mày nhíu chặt, sắc mặt xanh xao, trán rịn mồ hôi. Bên cạnh cậu còn có lọ thuốc bị đổ, thuốc vương bừa bãi trên giường. Anh hoảng loạn đến mức bất động.
“A Niên!!”
Cậu được đưa dsi cấp cứu, qua khỏi cơn nguy kịch nhưng mãi vẫn hôn mê không chịu tỉnh lại.
———
Triệu Minh nhắm nghiền mắt, không dám nhớ lại nữa. Đều là chuyện cũ rồi, hiện tại anh đang làm chủ tịch của một công ty bánh kẹo lớn. Không phải lúc nào cũng rảnh để lưu luyến quá khứ đau buồn kia. Anh mở hộp bánh, đút cho cậu ăn (nghe phi logic vãi).
“ Xuống ăn cơm thôi Minh!” Triệu Mẫn từ dưới tầng gọi lên.
“Vâng, em xuống ngay.” Anh đi ra khỏi phòng, không quên tắt đèn dóng cửa lại.
Cạnh! Cánh cửa đóng lại, lông mi Thẩm Niên khẽ run lên, ngón tay bất giác dịch chuyển. . .
Hết
ĐÔI LỜI ĐẾN TỪ TÁC GIẢ:
Viết xong phần quá khứ của hai pé, lương tâm tôi bị cắn rứt nặng nề o(╥﹏╥)o
Lần đầu tôi viết truyện kiểu này đó. Có ai hóng phần hai không? (Tôi cá là không.)