Người con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành.Tính tình hiền dịu được người trong thôn không ngớt lời khen ngợi,yêu quý.Nhưng sao số phận đẩy đưa cô bị ép gả cho con của nhà địa chủ.
Người ta cưới cô nhưng trái tim cô đã thuộc về người khác.Một người con trai cùng thôn nhưng giá cảnh anh khá nghèo khó bù lại trời cho anh bản tính hiền lành, chất phát.
Trước ngày ngồi trên kiệu hoa cô đã cùng anh thề rằng "kiếp này tuy không thể chở thành vợ chồng nhưng kiếp sau nhất định sẽ thành" .
Người phụ nữ thời xưa không có tiếng nói của mình.Họ chỉ giống như thứ tiêu khiển cửa lũ nhà giàu và đám đàn ông.