Đường phố Tokyo về đêm thật tấp nập, dòng người đi trên con phố với những mục đích khác nhau...và tôi cũng vậy...TÔI VỀ NHÀ....
Ánh trăng hôm nay rất sáng và đèn đường cũng chẳng bị hư...thế nhưng sao trước mắt tôi chỉ toàn là bóng đêm mờ ào và hình báng của ai....
Tôi lê thân mệt mỏi đi vào căn nhà và con mèo của tôi lại tới quấn quýt lấy tôi như thường ngày. Nhưng hôm nay, tôi không muốn nhìn nó...vì nhìn nó, tôi lại nhớ tới anh....NGƯỜI TÔI YÊU....
Tôi ngã lưng lên chiếc gường úp mặt vào gối. Rồi những dòng nước ấm tuôn ra từ khóe mắt của tôi. Tôi không muốn khóc đâu...nhưng sao nó không ngừng trào ra. Tim tôi thắt lại từng cơn....ĐAU, ĐAU LẮM.....
Những dòng kí ức như tái hiện lại khoảng thời gian giữa tôi và anh...Những dòng kí ức ấy...đẹp lắm...dù nó rất đỗi bình thường...biết tại sao không ? Vì khi ấy...TÔI CÓ ANH....
Lần đầu gặp anh, trông anh không khác gì 1 thằng mọt sách cả. Lúc ấy tôi khó hiểu lắm, tôi nghĩ 1 thằng như thế sao mà đúp lớp được hay thế ? Rồi không hiểu sao...dường như có 1 lực hút gì đó khiến tôi ngồi lại sửa giúp anh thư mà vốn dĩ bình thường tôi chẳng ưa mấy thằng trông như mọt sách.
Sau đó thì sao nhỉ ? À, tôi gặp rắc rối với bọn rác rưởi quay trở lại hội đồng tôi với mục đích báo thù và anh đã cứu tôi. Khi ấy, tôi đã biết tôi YÊU anh mất rồi...BAJI_SAN...
Những ngày tháng ở bên cạnh anh như 1 người đàn em thật vui. Anh đứa tôi gia nhập Touman, trở thành đội phó nhất phiên. Chúng ta cứ vui vẻ bên nhau như thế...Và đôi khi tôi nghĩ rằng liệu ta có thể yêu nhau...Nhưng nó chỉ là dòng suy nghĩ lước qua. Tôi không muốn anh phải khó xử khi tôi nói ra điều đó, tôi không muốn tôi đến làm đàn em của anh cũng không đươc...nên tôi chọn giữ kín...MÃI MÃI...
Anh có yêu em không, Baji_san ?
Đó là điều tôi luôn muốn hỏi nhưng bây giờ đã không được nữa....Vì sao ư ? Vì anh đã không còn bên tôi nữa rồi...
Cái khoảng khắc mà anh đánh em tại hang ổ của Vallhala. Anh đánh em...đau lắm nhưng em không thể ghét anh được. Dù anh có đánh em, ghét em hay như thế nào đi chăng nữa...em cũng không thể ghét anh. Điều em mong muốn từ anh không phải là anh trở thành người yêu của em...mà chỉ đơn giản là...ANH ĐỪNG BỎ EM 1 MÌNH...
Aaaaaa, nước mắt tôi rơi ngày 1 nhiều hơn khi dòng kí ức ấy ùa về. Tôi vẫn còn có thể cảm nhận được dòng máu của anh ấy chảy ra nơi tay tôi, hơi thở của anh ấy dần dần nhạt đi theo từng giây từng phút. Vào lúc ấy, tim tôi đau lắm. Tôi cũng giống như Mikey, chỉ muốn lao tới đâm cho Kazutora 1 nhát để hắn hiểu được tình tràng của Baji hiện giờ.
Khi ấy, anh đã nói "Mikey, Draken, Pachin, Mitsuya, Kazutora, họ là báu vật của tao". Khỉ thật, khi ấy đáng lẽ không phải là lúc để em ích kỷ những điều đó, nhưng mà sao...trong tim em lại hiện lên 1 suy nghĩ " vậy em...có phải báu vật của anh không ? Đối với anh...em là gì ?"
Anh biết không, anh chết trong vòng tay của em á. Em vẫn có thể cảm nhận được luôn tới bây giờ nè. Hình bóng của anh, nó luôn ở khắp nơi mà chúng ta ở cùng nhau ấy. Đáng lẽ em nên cố gắng quên anh đi chứ nhưng sao khó thế ?...EM LẠI NHỚ ĐẾN ANH RỒI...
À, Takemichi đã đảm nhận trách nhiệm của anh rồi. Cậu ấy làm tốt lắm mà đôi khi em thấy cậu ấy ngu lắm nhưng là 1 người rất đáng tin nha. Cậu ấy nói cậu ấy đên từ tương lai á, hoang đường nhỉ nhưng đôi mắt của cậu ấy không cho nó là lời nói dối.
Bây giờ...không còn anh nữa...tình cảm này cũng sẽ được chôn vùi mình mãi mãi như em muốn...Đáng lẽ em nên nói với anh sớm hơn...
Tôi đang dần dần chìm vào giấc ngủ...mong đêm nay tôi sẽ không mơ về anh ấy nữa...
Giấc mơ này...đẹp lắm. Cánh đồng xanh mát với tia nắng mặt trời chiếu sáng. Bóng hình của 2 người con trai, một người cao hơn với mái tóc dài màu đen của màn đêm, một người thấp hơn với mái tóc vàng như màu nắng...Hạnh phúc thật...nhưng chỉ mãi là giấc mơ...
Khi tỉnh lại...mọi thứ sẽ không còn nữa...em bây giờ đã...
....KHÔNG ANH BÊN CẠNH....