Jeon Jungkook là anh trai cả trong một gia đình nghèo khó, mẹ cậu bệnh nặng phải nhập viện, cha lại là một kẻ nghiện ngập cờ bạc sáng đêm. Bản thân trở thành trụ cột duy nhất trong gia đình, Jungkook đã phải thôi học từ sớm để đi làm thêm kiếm tiền lo trả viện phí cho mẹ và nuôi 2 đứa em nhỏ đi học. Cuộc sống mưu sinh cực khổ bữa đói bữa no, có đồ ăn ngon cậu luôn nhường hết cho mẹ và các em. Tính cách lại hoạt bát năng động, ngoan ngoãn lại chịu thương chịu khó nên ai cũng quý cậu. Lẽ ra, một thiên sứ như cậu phải được sống trong hạnh phúc mới đúng. Ông Trời thật quá bất công khi đánh rơi một đứa trẻ đáng yêu như vậy.
" Jungmin, Junghuyn à anh 2 về rồi này!! "
" Huhu, ba ơi! Ba đừng đánh Junghuyn nữa mà...hic...em ấy chịu không nổi đâu..."
" Câm miệng cho tao!! "
Trong nhà vang lên tiếng khóc lóc đáng thương của một bé gái cùng với tiếng roi mây vang lên "Chát , chát " giòn tan. Jungmin vừa khóc lóc vừa quỳ gối cầu xin gã đàn ông đầu tóc bù xù, râu ria lổm nhổm kia. Ông ta mặc kệ cô bé đang cầu xin đến đáng thương, tay không ngừng vung roi lên đánh mạnh xuống người một cậu bé gần đó. Jungkook vừa hay về đến nhà, chứng kiến cảnh này vội vàng chạy đến xô người đàn ông kia ra, đồng thời ôm 2 đứa trẻ vào lòng mà bảo vệ.
" Anh 2...hic...hic... " *ôm chặt lấy cậu*
" 2 đứa đừng sợ, có anh đây "
Jungkook ôm Jungmin và Junghuyn vào lòng, ánh mắt căm phẫn nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ta chính là cha của cậu, nhìn bộ dạng ông ta như vậy cũng đủ hiểu, chắc lại thiếu nợ nên về đây tìm đồ có giá trị để bán đây mà.
" Ông đến đây làm gì?? "
" Nhà còn tiền không?? Mau đưa cho tao!! "
" Tiền? Bộ ông nhìn mà không thấy sao?? Những thứ có giá trị trong nhà đều bị ông bán hết để đánh bạc rồi ông còn muốn gì nữa?! " * căm phẫn *
" Mày biết cái thá gì mà nói. Mau đưa ra đây!!! "
" Không!! Tôi không có tiền mà đưa cho ông. Ông mau đi đi, đừng làm phiền chúng tôi nữa! "
" Giỏi lắm. Jeon Jungkook, cái này là mày ép tao!!! "
Ông ta nói rồi vung tay đấm một cái thật mạnh vào bụng cậu, Jungkook vốn nhỏ con, mấy hôm nay lại lo làm việc mà không ăn uống đầy đủ nên sức khỏe rất kém. Một cú của ông ta cũng khiến cậu ngã nhào ra sàn, Jungkook ôm bụng đau đớn nằm la lệt trên sàn nhà. Ông ta cười khinh một tiếng rồi đi đến kéo tay Jungmin đi. Cô bé sợ hãi không ngừng la hét vùng vẫy
" Ba..buông con ra....hic.... " * vùng vẫy *
" Dừng lại!! Ông tính đưa con bé đi đâu?? " *gượng dậy*
" Chẳng phải mày nói nhà hết tiền sao?? Vậy tao bán nó đi là được chứ gì. Giữ nó lại chỉ tốn thêm miệng ăn!! "
" Không!! Con không muốn....huhu....huhu..anh 2!! Anh 2 cứu em....em không muốn làm bán đâu...huhu..."
Jungmin vừa khóc lóc vừa van xin. Ông ta vẫn nhẫn tâm kéo cô bé đi 1 mạch, " Hổ dữ không ăn thịt con " vậy mà ông ta lại có thể thản nhiên mang con của mình đi bán chỉ để kiếm tiền ăn chơi, đúng là không còn nhân tính mà!!
" Khoan đã!! Ông muốn tiền chứ gì? Được, tôi đưa tiền cho ông. Nhưng ông không được mang Jungmin đi bán!! "
" Được thôi. Miễn sao tao có tiền là được. " *mỉm cười khoái chí*
Jungkook không nói gì, lết từng bước khó khăn đến tủ quần áo, lấy trong ngăn kéo ra 1 bọc giấy được gói ghém cẩn thận. Bên trong chính là tiền lương tháng này mà cậu dành dụm để lo viện phí cho mẹ, chần chừ một lúc cậu lấy tiền ra đưa cho ông ta.
" Tiền của ông đây. Bây giờ thì ông rời khỏi nhà tôi được chưa ??? "
Vừa nhìn thấy tiền là 2 mắt ông ta sáng như đèn pha, vội buông Jungmin ra mà cầm lấy tiền trong tay cậu. Đếm lại kỹ càng rồi nói.
" Ngay từ đầu mày đưa tiền cho tao có phải dễ hơn không?? "
Ông ta cười lớn rồi lấy tiền bỏ đi, bỏ lại 3 anh em trong nhà. Jungkook bất lực ngồi bệt xuống đất, nước mắt cũng theo đó mà tuông rơi, Jungmin và Junghuyn đi đến chỗ anh. Junghuyn nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, chầm chậm lên tiếng
" Anh 2...anh 2 đừng khóc.... đau đau mau biến đi..."
Thằng bé ngây thơ đưa tay lên xoa nhẹ mặt cậu mà an ủi. Cả Jungmin và Junghuyn rất ngoan, rất biết nghe lời Jungkook, chúng còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện chưa bao giờ 2 đứa đòi hỏi gì cả. Điều đó khiến Jungkook vừa tự hào lại vừa thương chúng, tự hào vì cả 2 còn nhỏ đã hiểu chuyện còn biết giúp anh 2, thương vì Jungmin và Junghuyn lại giống như cậu lại sinh ra trong gia đình như vậy.
Jungkook nhẹ nhàng ôm Junghuyn vào lòng, nhìn những vết lằn do bị roi da đánh trên người thằng bé mà không khỏi đau lòng. Giọng nói run run hỏi Junghuyn.
" Junghuyn, nói anh 2 nghe. Sao em lại bị đánh?? " *đau lòng*
" Anh 2, lúc nãy ba về nhà. Chỉ có một mình Junghuyn ở nhà, em ra ngoài mua ít đồ. Ba bắt Junghuyn lấy tiền của anh 2 đưa cho ba, nhưng em nó một mực không lấy. Thế là ba tức giận mà lấy roi đánh em ấy. Anh 2, anh đừng mắng Junghuyn nha..."
Jungmin nghẹn ngào kể lại mọi chuyện, nước mắt Jungkook lại một lần nữa rơi xuống, cậu kéo Jungmin đang đứng bên cạnh mà ôm vào lòng.
" Anh 2 xin lỗi....anh 2 xin lỗi 2 đứa. Jungmin à, Junghuyn à....là anh không tốt....anh xin lỗi.... "
" ....Hic....hic...anh 2... " *khóc nấc lên*
Cả Jungmin và Junghuyn cũng không kìm nén nữa, 2 đứa cũng dang 2 tay ôm chặt lấy cậu mà khóc nức nở, chúng thương anh 2 chúng lắm. Đối với cả 2 thì Jungkook vừa là 1 người cha, 1 người mẹ, 1 người anh và 1 người bạn. Cậu lúc nào cũng quan tâm đến chúng, có gì ngon cũng nhường hết cho chúng....trong lòng chúng thì cậu chính là thế giới, là tất cả, là những gì tốt đẹp nhất mà chúng có.
Đêm đến, Sau khi Jungmin và Junghuyn đã ngủ say, Jungkook mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Đột nhiên có điện thoại vang lên. Là số của bệnh viện, Jungkook vội vàng bắt máy.....sau đó chạy nhanh đến bệnh viện.
" Bác sĩ Han, mẹ cháu.... "
" Jungkook, cháu đến rồi sao?? "
" Bác sĩ, bệnh tình mẹ cháu thế nào??? " *lo lắng*
" Jungkook, mẹ cháu trở bệnh nặng hơn rồi....nếu không sớm phẫu thuật, ta e là..... "
" Phải phẫu thuật sao?? "
" Phải. Chi phí phẫu thuật và điều trị là 100 triệu won"
100 triệu won??? Cậu biết đi đâu để tìm số tiền lớn như vậy chứ??? Bình thường Jungkook cố gắng làm nhiều việc thì cùng cùng lắm 1 tháng chỉ kiếm được khoản 10 nghìn won.....biết đi đâu mà tìm cho ra đủ 100 triệu won để lo chi phí phẫu thuật cho mẹ cậu đây. Nếu không được phẫu thuật sớm, e là bệnh tình của mẹ cậu sẽ càng ngày càng nguy kịch mất.
" Bác sĩ.....có thể phẫu thuật trước cho mẹ cháu. Sau đó cháu đóng viện phí được không?? Cháu hứa sẽ đóng sớm mà..."
" Jungkook, ta cũng muốn giúp cháu lắm. Nhưng đây là quy định của bệnh viện, ta không thể làm trái được. Để mẹ cháu nằm đây đã là may mắn lắm rồi..."
Vị bác sĩ già thở dài giải thích, ông cũng biết hoàn cảnh gia đình Jungkook....nhưng quy tắc của bệnh viện là không đóng viện phí thì không được phép phẫu thuật hay nhập viện điều trị. Ông cũng đã cố hết sức để mẹ cậu được nằm viện rồi.
" Bác sĩ Han, cháu hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm khó bác, cháu sẽ cố gắng kiếm tiền để mẹ phẫu thuật. Nhưng cháu xin bác hãy giúp cháu 1 chuyện... "
" Là chuyện gì?? "
" Đừng nói cho mẹ cháu chuyện này... "
" Được, ta hứa với cháu. Cháu mau vào trong với mẹ đi " * vỗ vỗ vai cậu rồi bỏ đi*
Jungkook đi đến trước cửa phòng bệnh của mẹ, đưa tay lau nước mắt, hít 1 hơi thật sâu, cố gắng trở nên bình thường nhất rồi mới mở cửa đi vào trong.
" Mẹ, con đến thăm mẹ đây... " * mỉm cười*
" Kookie..khụ...khụ....sao muộn rồi con còn ở đây...khụ..." * gượng dậy
" Mẹ, mẹ cứ nằm nghỉ đi. Hôm nay con nhớ mẹ, nên đến thăm mẹ đây..."
Jungkook đi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, bà Jeon cầm bàn tay nhỏ đã bị chai sạn gần nữa của cậu mà vuốt ve âu yếm. Đứa nhỏ đáng thương này....sao lại khổ như vậy chứ?? Tất cả là tại bà không tốt, tại bà mà Jungkook không được tiếp tục đến trường học mà phải khổ sở đi làm kiếm tiền.
" Kookie, hay là...khụ...khụ...mẹ về nhà với các con nhé???...Khụ..khụ..."
" Mẹ, sao lại về chứ?? Mẹ cứ ở đây điều trị đi, nhà cửa cứ để con lo là được. Hơn nữa Jungmin và Junghuyn rất ngoan, 2 đứa đã biết phụ con việc nhà rồi. Nên mẹ yên tâm, cứ nằm đây mà điều trị đi."
" Kookie...mẹ biết bệnh tình của mẹ thế nào mà...khụ...mẹ mà cứ ở đây, con chỉ thêm khổ thôi. Để mẹ về nhà đi....khụ...khụ... "
" Mẹ, mẹ có thương con và các em không? "
" Đứa trẻ ngốc này, các con là tất cả của mẹ. Mẹ không thương mấy đứa thì mẹ thương ai đây..."
" Mẹ, nếu thương con thì hãy tiếp tục nằm viện điều trị nhé. Bác sĩ nói bệnh tình mẹ đang khá hơn, mẹ không sao cả, mẹ sẽ khỏe mạnh, sẽ sống thật tốt, thật lâu với tụi con.... " * cười trong nước mắt*
" Kookie à.... "
" Mẹ không cần lo gì hết. Mọi thứ cứ để con lo cho mẹ, mẹ chỉ cần sống thật khỏe mạnh với tụi con là được.... nha mẹ?? "
" Được...được, mẹ sẽ nghe con hết. Kookie của mẹ ngoan đứng khóc ....khụ...khụ..."
Đêm nay trời bất chợt nổi mưa lớn, Jungkook một mình đi bộ về dưới cơn mưa.... bao nhiêu vất vả, bao nhiêu chuyện không may đều trút hết lên đôi vai bé nhỏ kia. Tự hỏi liệu có phải Ông Trời đã bỏ quên cậu rồi không??..... Jungkook dần như bị rút cạn kiệt sức lực, cậu ngất xỉu ngay trên đường. Bây giờ đang là nửa đêm, ai có thể giúp cậu đây....
" Phu nhân, hình như đằng trước có người ngất xỉu. Có cần tôi.... "
" Cậu đi xuống xem thử đi..."
" Vâng "
❤ Hết phần 1 ❤