Nữ Phụ Đam Mĩ
Tác giả: Liottiee
- Pearl, cậu thấy hai anh vừa mới bước vào đó, anh nào đẹp trai hơn? Mình tán ai được?
- Không tán được ai cả. Hai người đó một người là công, một người là thụ và họ đang yêu nhau. Cậu tính làm tiểu tam à?
- ...Pearl, cậu có thể đừng nói như vậy được không? Gặp anh chàng nào cậu cũng ship, cũng phán xét, không là công thì cũng là thụ, chẳng lẽ trai trên Trái Đất này yêu nhau hết rồi à?
- Waaa, cuối cùng cũng đợi được cậu thốt ra câu này! Xin chúc mừng, cậu đoán đúng rồi đấy, trai trên Trái Đất này yêu nhau hết rồi!
- Cậu...
- Cô gái của tôi à, ngôn tình bây giờ đã hết thời rồi, bây giờ là lúc đam mĩ và bách hợp lên ngôi. Nếu cậu thích, chúng ta cũng có thể thành một cặp.
- ...
- ...
- Cuối cùng tớ cũng hiểu vì sao đến tận bây giờ cậu cũng chưa có người yêu rồi!
- Haha.
- Nhưng tại sao cậu lại thích ship trai với trai đến thế? Cậu vốn không phải kiểu người đi theo trào lưu.
- ...Treasure này, theo cậu thì điều đau đớn nhất trong tình yêu là gì?
- Huh?
- Không phải yêu đơn phương, cũng không phải là lúc chia tay. Chính là cảm giác bị phản bội khi bạn thân và bạn trai mình yêu nhau.
- Mà điều này thì liên quan gì đến câu hỏi của mình?
- Im lặng và nghe tiếp đi.
- Oh...
- Năm tớ 15 tuổi, tớ đã được trải nghiệm cảm giác đó!
- ...
- Tớ là người Việt Nam, cậu biết rồi đó! Mà đối với người Việt Nam chúng tớ, yêu nhau thời điểm đó là sớm quá rồi. Nhưng thời trẻ trâu mà, ai biết được!
Tớ yêu một anh trên CLB, chưa đầy hai tháng thì bị thằng bạn thân cướp mất!
- Từ từ, thằng bạn thân? Chẳng lẽ bạn trai cậu là cong?
- Ai biết được. Chắc là vì nhan sắc của thằng bạn thân tớ nghịch thiên quá, đến trai thẳng cũng thằng cong chăng?
- ...
- Thôi cậu kể tiếp đi.
- Tớ, anh người yêu và thằng bạn thân đều tham gia cùng một CLB võ, còn bọn họ thì quen nhau thông qua tớ. Hai người đó, vừa gặp đã thân, chẳng mấy chốc đã trở thành tri kỉ của nhau rồi. Con trai với nhau thì sẽ thân nhau hơn là con gái, tớ nghĩ vậy nên cũng chẳng chú ý lắm, ai ngờ họ là cong. Không biết bọn họ thông đồng nhau từ lúc nào, đã bao lâu, nhưng lúc tớ biết được thì đã dính nhau như sam rồi. Cũng tốt, nếu tận mắt nhìn thấy quá trình bọn họ đến với nhau, chắc tớ không kìm được mà bay tới xé xác họ mất!
- Bây giờ cậu ổn chưa?
- Rồi! Sau đó tớ và thằng bạn thân cũng không chơi với nhau nữa, anh người yêu cũng tránh mặt tớ luôn. Hai người họ lúc đầu thì còn hạn chế để tớ thấy cảnh đi với nhau, nhưng sau khi thấy tớ biết chuyện rồi thì bung ra luôn, không kiêng nể gì cả. Tớ đã nguyền rửa bọn họ mãi mãi không thể ở bên nhau hàng ngàn lần. Buồn cười nhỉ? Đúng là trò trẻ con!
Treasure rót cho cả hai ít rượu, im lặng chờ tôi kể tiếp. Trên sân khấu chói lóa kia lại đổi bài nhảy rồi.
Đức Anh - anh người yêu tôi và tôi đều là dân học võ, anh hơn tôi hai tuổi. Tôi thích Đức Anh từ cái nhìn đầu tiên, cái nhìn khi thấy anh đến CLB đăng kí học. Mà thích thì phải theo đuổi, tôi theo đuổi anh hơn ba năm, tỏ tình tới 99 lần. Và năm tôi 15 tuổi đó, lần tỏ tình thứ 100, anh đồng ý. Và thế là chúng tôi hẹn hò.
Quãng thời gian năm tháng đó, tôi vừa cố gắng học và làm bài tập hết ở trên lớp, để buổi chiều đến CLB hẹn hò với anh. Khác trường nên hầu như chúng tôi chỉ gặp nhau được ba buổi, chính là ba buổi hai-tư-sáu đi học võ. Yêu nhau, tôi luôn cố gắng để IQ và EQ của mình không bị tụt xuống chỉ số âm khi gặp anh, cố gắng chỉn chu hết mức có thể. Nhưng đôi khi cũng biết nhõng nhẽo mè nheo anh thứ gì đó.
- Sau đó thì đúng là bọn họ không ở bên nhau được!
Tôi nhấp một ngụm rượu, từ từ thưởng thức vị ngon của nó, thản nhiên. Bên kia Treasure mắt chữ A mồm chữ O quay sang, như thể không tin lời tôi nói.
Đỉnh - thằng bạn thân tôi, chính xác thì Đỉnh hơn tôi một tuổi. Chúng tôi là hàng xóm của nhau, quen nhau từ cái thuở còn cởi truồng tắm mưa, lấy bông lau đánh trận giả. Ngoại hình là đề tài tôi lấy ra trêu Đỉnh nhiều nhất! Bởi lẽ, cậu trông chẳng khác gì một đứa con gái: Da trắng hồng, mắt bồ câu, mũi sọc dừa, môi hồng răng trắng, giọng thanh thanh, tính tình hiền lành và kèm thêm quả đầu nấm nữa. Tôi thường trêu cậu là lúc trước khi đi đầu thai, do đông người quá nên Diêm Vương xếp nhầm giới tính, lớn lên phải đi qua Thái chuyển lại cho đúng bản chất con người. Cuối cùng cũng chính cái ngoại hình đó đã giết chết tình bạn hơn mười năm của Đỉnh và tôi!
Trong cái cuộc đời chứa đựng đầy nhân duyên này, để gặp gỡ và ở bên một người, chúng ta cần phải đi một quãng đường rất rất dài. Nhưng để rời xa một người, chúng ta lại chỉ cần lùi một bước và quay lưng.
Tôi đã đi một quãng đường mười mấy năm làm bạn với Đỉnh, hơn ba năm theo đuổi, gần ba tháng để ở bên anh để rồi lặng lẽ quay lưng, nhường chỗ cho bọn họ đến gần nhau.
Thời điểm đó, tôi không hiểu, và cũng không muốn hiểu họ đang nghĩ gì trong đầu. Họ chà đạp lên cảm xúc, lên tâm hồn nhỏ bé mong manh dễ vỡ của tôi. Người ta nói: Tình yêu không có lỗi, lỗi ở đứa bạn thân! Câu này có vẻ đúng nhỉ? Nhưng thực sự tình yêu không có lỗi sao? Thật là nực cười. Nếu đổi lại là họ, tôi phản bội họ như vậy thì liệu họ có thể tha thứ cho tôi không?
Rốt cuộc thì, trong chúng ta không ai là nhau cả, nên vẫn không thể hiểu hết được tất cả. Thậm chí đến cả bản thân mình mình cũng không thể hiểu được, thì mong đối phương hiểu gì ở mình? Haizzz...
- Thời điểm đó tớ rất suy sụp, tưởng như không thể vượt qua được chuyện này thì cũng là lúc nhiều chuyện cần tớ làm nhất. Nào là thi giữa kì, kiểm tra chất lượng học sinh, nào là thi qua mạng, nào là thi đối kháng. 24 giờ hoàn toàn không đủ để tớ ôm hết những việc này, làm gì còn thời gian suy nghĩ chuyện của hai người kia nữa.
Treasure lại rót rượu thêm cho cả hai, hoàn toàn không có ý định xen vào.
- Sau đó mọi việc tớ làm đều khá tốt! Thi qua mạng tớ được vào tới cấp tỉnh, thi giữa kì thì đứng hạng nhất, vượt mặt cả bọn "thần đồng". Còn đấu đối kháng... lần đầu tiên tớ trụ được hơn hai mươi phút. Có lẽ bị cắm sừng cũng không hẳn là chuyện xấu nhỉ?
- Có lẽ.
Treasure đưa tay lên xoa đầu tôi. Dưới ánh đèn mờ mờ, đôi mắt cô ấy hiền dịu nhìn tôi, hệt như một bà mẹ đang âu yếm đứa con nhỏ của mình vậy.
Và sự thật thì Treasure cũng đang rất thương cảm cho số phận của cô bạn mình: Haizz... Cứ nghĩ là nữ chính ngôn tềnh, ai ngờ số phận lại sắp đặt cho làm nữ phụ đam mĩ. Ây da, ông trời thiệt là...
___
Tôi cố gắng không để ý đến bọn họ, đến cả lịch học võ cũng đổi sang ca khác. Cũng may, lúc hẹn hò chỉ có ba chúng tôi biết, nên khi chia tay cũng chỉ người trong cuộc rõ. Tôi rất sợ mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, cũng sợ vì thế mà tôi trở nên thảm bại.
Trong khó khăn, nghịch cảnh, tôi là kiểu con gái luôn cố gắng vươn lên mạnh mẽ, tự hoàn thiện chính bản thân mình mà không cần ai trợ giúp. Nhưng hình như con gái thế này con trai không thích lắm thì phải. Cũng đúng, chẳng có đứa con trai nào muốn trở thành người thừa trong tình yêu cả. Nếu tôi nhõng nhẽo nhiều hơn một chút, ỷ lại anh hơn một chút, bớt chỉn chu đi một tẹo, biết đâu, tôi lại không dễ mất anh như thế.
Học kì 1 đó, tôi đứng đầu lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng rồi, tôi cũng nhận ra mình thật cô đơn. Tôi chỉ có bạn bè bình thường, nhiều nhất là quen xã giao, lâu lâu chào nhau bằng vài câu hỏi thông thường. Không có người bạn nào là tri âm như Đỉnh nữa, không có ai ngồi lắng nghe tôi tâm sự, không có ai cùng tôi đi trèo cây hái ổi, cùng tôi đi chọc phá làng xóm, cười đùa về những chuyện điên rồ mà chỉ có những đứa cùng-tần-sóng mới hiểu.
Những đêm nằm ôm chăn khóc thút thít đó, có lẽ hết đời tôi cũng không thể nào quên được. Và càng buồn, càng hận họ hơn. Nhưng ngoài việc nguyền rủa và tránh mặt thì tôi chẳng làm gì được. Chia rẽ sao? Nếu làm vậy thì khác gì để cho bọn họ thân càng thêm thân chứ.
Sau đó bước vào học kì hai của lớp 9, tôi nghỉ hẳn võ và bắt đầu lao vào học, tích cực săn học bổng, chính thức dành được một suất đi du học ở Anh khi vừa kết thúc năm học. Việc này đã nằm trong lộ trình được vạch sẵn của tôi từ năm lớp 6, chỉ có điều nó đến sớm hơn hai năm thôi.
- Khi ngồi trên máy bay tớ đã nghĩ thế này: Tại sao mình lại phải phí công phí sức đi hằn học với hai con người đó kia chứ? Tớ đã có kế hoạch đi du học từ lâu, như vậy tớ sẽ có ít nhất bốn đến năm năm ở nước ngoài nếu thuận lợi. Giả sử chuyện tình yêu của chúng tớ không bị ai xen vào thì sớm muộn gì cũng sẽ chia tay nhau thôi.
- Ai biết được. Lúc đó cậu vẫn đang còn là một đứa trẻ mà.
- Ừm. Nhưng nếu tớ nghĩ được như vậy, thanh xuân của tớ có lẽ sẽ không khổ sở, không đau đớn. Khi tớ ở đây và nghe được tin bọn họ mỗi người đi một ngả, không hiểu sao tớ lại cảm thấy rất bình thường, lòng không chút xao động. Giờ kể lại câu chuyện của chính mình, tớ cảm giác hệt như tớ không phải một nhân vật chính trong câu chuyện đó mà chỉ là một người qua đường tường thuật lại nó thôi. Có lẽ tớ hoàn toàn loại hai người đó ra khỏi cuộc đời của mình rồi
- Vậy cũng tốt. Mà hai người đó, vì sao lại chia tay?
- Không biết nữa. Hình như là thằng bạn thân tớ đi với một anh chàng khác, còn anh người yêu thì bị gia đình quản thúc, ép lấy một cô gái nào đó. Vui nhỉ? Người thì cong vẫn hoàn cong, người còn lại thì từ thẳng chuyển sang cong rồi lại về thẳng, kết cục chẳng khác gì ban đầu.
- Ừm
Bao nhiêu năm qua, chuyện đó vẫn là một vết hằn trong lòng tôi. Tôi không kì thị những người đồng giới, nhưng tôi không thể nào chấp nhận chuyện bị cắm sừng được.
Mọi thứ đối với tôi như vậy là quá đủ rồi.
Suốt những năm học ở đây, tôi chỉ về nhà đúng một lần. Khung cảnh ở đó đã thay đổi hết, chẳng còn thứ gì giống trong trí nhớ của tôi. CLB võ cũng đã qua biết bao thế hệ rồi, nhìn xung quanh, người mình quen biết còn được mấy mống.
Treasure là người bạn đầu tiên ở Anh của tôi. Con người cô bạn này được thể hiện rõ ràng qua cái tên: Treasure (báu vật). Được cả nhà xem như báu vật. Tính tình hoạt bát, ngây thơ, dễ lừa nhưng đôi lúc lại cứ như bà mẹ già, suốt ngày cằn nhằn chuyện không đâu. Treasure cứ mai mối cho tôi với anh trai của cô ấy, tìm được cơ hội là cho cả hai không gian riêng với nhau. Nhưng mà tôi đã không còn là cô gái tuổi teen suốt ngày mơ mộng cuộc sống màu hồng đó nữa. Tình cảm của tôi, đã sớm chết lặng rồi.
- Pearl, cậu đi đâu đấy? _Treasure hỏi khi thấy tôi đứng lên.
- Ra nhảy một bài. _Tôi đáp rồi đi thẳng tới sàn nhảy.
Cuộc sống vốn là một vở kịch dài, chưa đến lúc hạ màn thì sẽ chẳng biết được điều gì sẽ đến với mình. Quá khứ, tôi không nhắc lại nữa. Hiện thực, tôi đang sống rất tốt. Tương lai, tuy không biết được chuyện gì sẽ đến nhưng chắc chắn, tôi sẽ đặt an toàn và trái tim mình lên hàng đầu. Dù gì thì... tôi cũng chẳng muốn bản thân đi làm nữ phụ đam mĩ chuyên đi chia rẽ tình cảm của công và phụ nữa đâu, lỡ dại lần đó là quá đủ rồi. Bởi vì... sau thông suốt chuyện bị bạn trai và thằng bạn thân cắm sừng thì bây giờ, tôi đã thăng cấp thành... một con hủ chính hiệu!!! Hahahaha, chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, tôi biết, con tác giả biết và... các bạn độc giả thân yêu ở đây biết thôi. Nhớ giữ bí mật cho tôi nha, để câu chuyện này "được" kết SE đến phút chót.