“ Tôi là Jeon Jungkook năm nay nay 24 tuổi, sau khi trảiqua mối tình chẳng mấy tốt đẹp với người cũ thì tôi đã sợ cái thứ người ta gọi là ‘tình yêu’ nghe nói mọi người bảo nó thú vị và muôn màu muôn vẻ, đẹp đẽ lắm. Nhưng tôi không thấy cái vẻ đẹp đấy ở đâu cả trái lại tôi cảm thấy ghê tởm về nó. Tôi nghĩ tôi sẽ độc thân đến hết đời, bởi vì tôi sợ, sợ cái thứ tình yêu đã giết chết người tôi yêu.Thế nhưng chàng trai của nắng đấy lại xuất hiện, hiên ngang bước vào cuộc đời tôi. Anh ấy là Kim Taehyung. Mới đầu khi anh ấy theo đuổi tôi, anh ta rất tốt, hóa ra ăn tôm không còn có vỏ nữa, nước có thể đưa tới tận miệng, hoa quả có thể bổ sẵn, một cái ôm thật sự rất ấm áp”
“ Chào em, anh là Taehyung chúng ta làm quen được không?”
“ Làm ơn, tránh xa tôi ra đi, phiền phức” Cậu bực mình mà bỏ đi, Taehyung chẳng vì thế mà nản long, anh vẫn cố chấp làm quen với cậu.
“ Đây là đồ ăn sáng của em nè, anh rất mất công để làm đấy!” Anh chìa hộp cơm trứng còn nóng chìa ra trước mặt cậu, trên ngón cái còn quấn một chiếc urgo do bị bỏng. Cậu chẳng quan tâm, gạt tay anh ra rồi bỏ đi, anh thì vẫn mặt dày chẳng thấy xấu hổ mà lẽo đẽo theo sau.
“ Kookoo, em bỏ anh đấy à?” Taehyungie đang dung ánh mắt đáng thương hướng về phía Jungkook. Những tiếng xì xầm lại vang lên
“Nhìn bọn ghê tởm kia kìa, bẩn hết cả mắt”
“ Chúng không xứng thở chung bầu không khí với tôi!”
Mặt cậu tối sầm lại khi những câu nói kìa lọt vào tai mình hét lớn về phía Taehyung “ Hãy biến cho khuất mắt tôi đi, tôi cảm thấy ghê tởm anh đấy” Nói rồi cậu chạy thẳng về phía trước…. “Xin lỗi, Taehyungie”
“ Jungkook, đồ ăn sáng của em nè”
“ Anh không giận tôi vì câu nói ngày hôm qua sao?” Cậu ngạc nhiên khi thấy Taehyung lại xuất hiện trước mắt mình
“ Sao tôi lại phải giận em?” Anh nghiêng nghiêng cái đầu của mình, quan sát kĩ Jungkook mới cảm thấy anh ta có một sống mũi cao, đôi mắt sâu, gương mặt góc cạnh cùng nụ cười hút hồn. Có thể nói nhan sắc này của Kim Taehyung là một thứ sắc đẹp tuyệt vời.
“ Ưm, không có gì!” Cậu cười híp mắt lại, lắc đầu. Taehyung thất thần, hình như anh đã cảm nắng cậu rồi.
“ Từ nay anh sẽ theo đuổi em, Jeon Jungkook!”
“ Theo đuổi tôi sao? Tùy anh thôi” Chẳng nói chẳng rằng cậu bước ngang qua anh tiện tay cầm luôn hộp cơm anh đã cất công để làm ra nó.
-----------------
“ Cho anh cơ hội làm người yêu em được không?” Sau bao nhiêu ngày theo đuổi cuối cùng anh cũng quyết định tỏ tình, Taehyung quỳ một chân xuống cầm bó hoa hướng về người con trai trước mắt.
“ Sao? Sao tự dưng lại….?”
“ Ở đây sao?”
“ Được không?” Taehyung đáp lại với giọng chán nản, có vẻ như người anh thích lại chẳng yêu anh, nhưng anh vẫn dung những tia hi vọng cuối cùng để hỏi ngược lại.
“ Có vẻ như hôm nay em phải cho anh câu trả lời nhỉ?” Cậu cười híp mắt lại và rồi…. Những tiếng xì xào, bàn tán lại cất lên, họ lại dành tặng cho cậu một cái nhìn ghê tởm, chán ghét. Cậu rất sợ nhưng nhìn lại người con trai đã dùng hết long tự tôn để quỳ xuống cậu lại cảm thấy những lời bàn tán đấy thật nhỏ bé, chẳng đáng bận tâm.
“ 2 năm quá, em chưa từng thử lại yêu đương bởi vì em sợ hãi nó, thế nhưng anh lại trao cho em một cái nhìn rất khác về tình yêu, có lẽ từ hôm nay em sẽ thử. Chào anh, người con trai đã làm em rung động”
Cậu nhận lấy bó hoa rồi đỡ Taehyung đứng dậy. Anh vui lắm, người mình thích cũng thích mình là cảm giác như nào nhỉ? Ừm có một chút hạnh phúc, rồi lại muốn khóc, cũng có một tí tức giận hận bản thân tại sao lại để lời nói này cất trong tim lâu đến thế. Từ bây giờ Jeon Jungkook đã là người của Kim Taehyung này rồi, thế nhưng kể từ khi anh và cậu bên nhau những lời dị nghị, những ánh mắt ghê tởm của những co người ngòa kia lại càng nhiều, họ xì xào bàn tán về cậu như cái cách lúc trước họ đã làm.
“ Thằng gay kia nó lại lên cơn rồi kìa”
“ Đừng nhìn vào mắt nó con ơi, con sẽ bị điên giống nó đấy, chúng ta đi thôi”
“ Nó lại phát bênh à thật ghê tởm cái loại gay đấy?”
“ Hãy gọi cho nó một cái xe cấp cứu vào nhà thương điên đi haha, bệnh gay đó sẽ chẳng bao giờ chữa được đâu”
“ Tội nghiệp thằng bé, nó hiền lành chất phác nhưng lại dính cái bệnh gay đấy, nó làm tôi buồn nôn”
“ Ông gay kìa chúng mày, ông gay kìa”
Đám trẻ con nhìn thấy cậu bước ra từ trong căn hộ như lũ hổ con đói chờ được ăn miếng mồi ngon, chúng nó lại bắt đầu trêu chọc cậu, đặt cho cậu những cái tên làm chúng nó cười khà khà “ Ông gay kìa, thằng bê đê, chạy đi chúng mày ơi ông ta sẽ bắt bọn bay về mà làm thịt đấy, ông ta thích nhất là con trai đấy chạy đi chúng mày ơi” Cậu rơi nước mắt bởi những cái tên chúng đặt cậu cũng là người bình thường đang sống thật với chính bản thân mình thôi mà, cậu cũng có quyền được yêu chứ. Tại sao họ lại làm như thế với cậu, coi Jeon Jungkook như một loài sinh vật ghê tởm chẳng xứng để được sống trong cái địa cầu này, có lẽ thế. Những khi cậu suy sụp nhất cậu lại có Taehyung, ánh nắng cuối cùng trong cuộc đời tăm tối, u buồn của cậu. Và rồi cậu cứ ngỡ ánh ấy sẽ ở bên mình mãi mãi, thế nhưng vào một ngày có một đoàn gồm 3-4 người mặc đồ màu trắng xông vào nhà cậu.
“ Anh Jeon Jungkook, chúng tôi được những người xung quanh báo là anh bị bệnh tâm thần và đang là ảnh hưởng đến họ. Hãy theo chúng tôi về bệnh viên để khám cho anh”
“ Anh..anh có nhầm gì không thế?” Cậu đứng dậy rời khỏi vòng tay của Taehyung, sắc mặt trắng bệch.
“ Không, các anh chắc chắn là nhầm rồi, tôi không có bị điên, tôi không có bị điên” Cậu vò đầu, ánh mắt đảo xung quanh một cách điên cuồng rồi cậu quay lại nhìn về phía Taehyung nhưng… anh ấy đâu rồi? Rõ ràng anh ấy đang đứng ở kia mà các người bắt anh ấy đi rồi.
“ Các người đã bắt anh ấy đi rồi đúng không? Trả Taehyung lại cho tôi, trả Taehyung lại cho tôi” Cậu điên cuồng lay từng người một giận giữ mà lặp đi lặp lại một câu nói
“ Anh Jeon Jungkook xin anh hãy bình tĩnh lại, không có ai trong nhà này hết, chỉ có anh và chúng tôi.
“ Câm mồm, các người là lũ người xấu đã bắt Taehyung của tôi đi, trả Taehyung lại cho tôi, trả lại cho tôi” Cậu gầm gừ chỉ tay về phía bọn người đó, mái tóc rối bù cộng them cử chỉ và hành động…chẳng khác nào một kẻ ĐIÊN.
“ Bắt anh ta lại đi.” Người mặc đồ trắng đội, đeo chiếc ống nghe quanh cổ ra lệnh cho những người y tá phía sau. Cậu nhìn lên anh ấy vẫn đang ở đó mà, phải không?
“ Các người làm gì thế, thả tôi ra, thả ra đi mà. Taehyung…cứu em với…” Nước mắt cậu rơi lã chã nhưng đổi lại chỉ là một cách nhìn xa lạ từ phía Taehyung, người con trai mà cậu yêu thương nhất, yêu bằng cả tấm lòng chân thành. Cứ thế cậu dần rời xa căn nhà nhỏ, họ kéo cậu đi như một kẻ tội đồ, Jungkook gào thét, la ó để rồi “họ” lại tặng cho cậu những lời bàn tán chẳng mấy tốt đẹp. Thế rồi đám người kia bắt cậu lên xe và đưa cậu đến nhà thương điên. Cậu được họ đưa vào một căn phòng và tiêm cho cậu một mũi an thần, cậu lại chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đã được một lúc khá lâu cậu mở mắt ra, cậu thấy Taehyung, vẫn là giọng nói trầm ấm đấy, vẫn là sống mũi cao ráo ấy thế nhưng đôi mặt lại trông thật vô hồn và xa lạ.
“ Taehyung, anh đến để đưa em về nhà đúng không?” Cậu mừng rỡ khi thấy anh, chẳng thèm để ý đến cái đôi mắt vô hồn đấy.
“……Jungkook à, từ bây giờ em sẽ phải ở trong này để các bác sĩ theo dõi cho em, em bị bênh rồi” Anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ chẳng ấm áp như nụ cười nắng mai đó nữa thay vào đó nó trông thật lãnh lẽo.
“ Em bị bệnh sao?” Jungkook ngơ ngác, anh ấy nói gì vậy?
“ Ừm, em đã bị bệnh rồi”
“ Không, không phải đâu Taehyung à, đừng nghe họ nói bậy, em khỏe lắm, đừng nghe họ nói bậy.” Cậu lo lắng, lắp bắp mà thanh minh. Chắc chắn họ đã tẩy não anh ấy rồi.
“ Hết giờ thăm bệnh nhận” Một người y tá đứng canh ngoài phòng nói vọng vào, Taehyung nghe thấy thế liền quay người ra ngoài, chẳng chào Jungkook lấy một câu, lẳng lặng mà bỏ đi.
“ Không, không đừng làm thế mà Taehyung đừng bỏ em lại chỗ này, lạnh, lạnh lắm. Em cầu xin anh đấy đừng bỏ em đi mà, hãy mang em theo với.” Nước mắt Jungkook rơi xuống, cậu gào ầm lên thế nhưng chẳng ăn thua. Taehyung vẫn bỏ đi, đóng cánh cửa phòng lại, để lại cậu là bốn bức tường hiu quạnh. Cậu cười, một nụ cười chua xót làm sao.
Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày Taehyung lại vào thăm cậu nhưng mà khi lũ người đó tiêm cho cậu thứ thuốc kia Taehyung lại biến mất, số mũi tiêm tang thì số lần Taehyung biến mất càng nhiều. Khi đó cậu lại chẳng thế nhớ nổi Kim Taehyung là ai, khi nhớ lại cậu lại như phát điên lên tìm Taehyung, thứ mà cậu đổi lại được đó chỉ là một bóng đen trong góc đang nở một nụ cười quái dị. Và rồi Taehyung biến mất hẳn kể cả khi chẳng tiêm một mũi nào.
‘ Nó lại nhìn tôi kìa, cứu tôi với, Taehyung cứu em với” Cậu sợ hãi gặp đươc người nào lại gào câu đó lên.
“ Trả Taehyung lại cho tôi, trả Taehyung lại cho tôi, các người đã bắt Taehyung của tôi đi rồi. Trả Taehyung cho tôi.” Hành động chẳng khác nào một tên ĐIÊN. Hàng đêm cậu lại gặp lại cái giấc mơ quỷ dị đó cậu mơ thấy cái cảnh khi mình bị bắt đi, ánh mắt xa lạ đấy làm cho cậu sợ hãi. Và rồi Taehyung từ từ biến thành cái bóng đen nở một nụ cười quái quỷ. Cậu sợ hãi, ám ảnh cái nụ cười đấy, chẳng chịu được nữa và rồi dây thòng lọng được treo lên, đôi chân vùng vẫy trên không trung cố gắng thoát khỏi cuộc sống tăm tối này thế rồi đôi chân ấy lắc lư nhẹ nhàng nó cứ đung đưa, nhẹ nhàng thế thôi. Cái kết không ai mà không nghĩ tới, những kẻ đã vào nhà thương điên chỉ có hai đường sống ở đó suốt đời hoặc là chết, một cái chết thảm khốc.
To be continue