tuấn anh: " ???"
linh:" cậu chạy đi rồi tớ kể cho "
rồi chiếc xe của chúng tôi phóng nhanh trên con đường tâm tối
tuấn anh:" có chuyện gì mà trong cậu nghiêm trọng vậy linh ? "
linh:" lúc nãy tớ thấy một tên ba trợn đứng trước cửa tiệm bánh "
tuấn anh:" trời đất rồi hắn có làm gì cậu không ???"
tuấn anh hoảng hốt hỏi tôi
linh:" hắn ta chỉ đứng làm khủng làm điên một lát rồi đi chứ không có ý định lao vào tiệm"
tuấn anh :" may thật mà dạo này trong khu phố mình vừa mới xuất hiện một bang nhóm tớ nghĩ chắc tên đó cũng là một thành viên trong bang nhóm đó cũng nên "
linh:" bang..g. nhóm???"
tuấn anh tặt lưỡi một cái rồi nói
tuấn anh:" cậu không biết sao bọn chúng chuyên đi trộm đồ lót phụ nữ rồi phá kính ô tô của người ta nữa bọn chúng hành tung thần thần bí bí nên chưa ai tốm được cậu lại là con gái nên cần càng phải cảnh giác hơn nhất là những chỗ tối ấy "
linh:" um..m"
dường như tuấn anh cảm nhận được sự sợ hãi của tôi cậu luồn tay ra sau nắm lấy đôi bàn tay lạnh cống của tôi nhìn chúng tôi như vậy mọi người cứ tưởng chúng tôi là người yêu của nhau không vì thấy sao mà tình tứ quá chính tôi cũng tháy mối quan hệ của chúng tôi có đôi chút không giống bạn bè cho lắm vì tuấn anh luôn ân cần với tôi cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi tôi gặp sự cố chính cái tiệm bánh này cũng một tay cậu ấy lên ý tưởng trang trí tôi còn nhớ khi tiệm bánh sắp khai trương mỗi ngày tuấn anh đều chạy từ nhà đến tiệm để phụ giúp sắp xếp lại bàn ghế nhìn phần tráng đẫm mồ hôi của tuấn anh tôi lại càng thấy thương cậu ấy hơn
Một lát sau tôi cũng về tới nhà do cả ngày làm việc mệt mỏi nên bây giờ tôi chỉ cần đặt mông lên giường là chìm vào giấc ngủ ngay
khi đang lim dim thì bất chợt 1 tiếng gõ từ đâu phát ra làm tôi chợt tỉnh " cốc ..cốc "
tôi có lắng tai nghe xem cái âm thấy ấy phát ra từ đâu tôi nhìn xuống gầm giường thậm chí còn mở tung cửa quần áo nhưng vẫn không tìm thấy tôi bắt đầu sợ hãi thu mình vào góc phòng cố bịt chặt tai để không phải nghe nhưng âm thanh tởm lợm ấy " ghê ghê quá " bất chợt âm thanh đó biến mất " ha... ha " tôi mừng thầm tôi cứ tưởng âm thanh đã chấm dứt nhưng tôi đã lầm âm thanh chấm dứt nhưng thay vào đó là một tiếng hát bất chợt vang lên giọng hát khò khè đứt quản như được vọng về từ cõi âm ty địa ngục làm tôi càng thêm hoảng loạn
do quá mệt mỏi nên tôi đang chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Rồi cuối cùng trời cũng sáng
mẹ linh:" linh xuống ăn sáng nè con "
linh:" dạ con xuống liền "
tôi trả lời với một giọng tràn đầy mệt mỏi
Còn tiếp __