Tôi thường ví von mưa như cuộc tình chớm nở sớm tàn. Mưa lắc rắc ban phát cái non nớt dại khờ cho lũ trẻ thơ. Mưa thấm qua lớp nền đá lạnh và bỏ lại một mảng tàn dư chắp vá mặt đường.
Có người vội vã hứng những cơn mưa.
Nơi nào mưa ghé qua cũng luyến lưu một mùi đất nồng cùng bầu không khí trĩu nặng . Cơn mưa giông kéo dài không ngớt, len lỏi qua chiếc áo phong phanh của dòng người ồn ã ngược xuôi.
Chúng xuyên qua da thịt và để lại bên ta một cái rét đáo để, như nhắc nhở ta rằng đừng quên đi sự hiện diện của cơn mưa...
Mưa từ lúc ban sơ đã vậy, nó dõi theo ta và chờ cơ hội để được vỗ về trái tim mỏng manh yếu đuối.
Cơn mưa thật to như tiếng khóc thương và nỗi đau quặn thắt tại đáy tim. Nơi mạnh mẽ nhất nhưng cũng thật yếu mềm. Trong phút chốc có thể vỡ ra thành từng mảnh. Dẫu cho chắp vá, níu kéo bằng nụ cười. Nhưng cố lắm vẫn chỉ tạo nên một hình hài bóp méo, và luôn sẵn sàng rỉ máu khi nỗi đau bồn chồn tìm lại.
Những lúc như vậy, có gì tuyệt vời hơn việc khóc thật to, cuộn tròn trong bàn tay ấm áp, dịu hiền của mưa.
Có gì đó được gột rửa, có gì đó mất đi và có gì đó đã được sinh ra...
Trong tim ta, một hạt giống mới đang được tưới tắm và chực chờ ngày được nảy mầm. Một mầm xanh hi vọng.
Và tôi đã gặp lại anh trong một chiều mưa nặng hạt. Khi mái tóc đã ướt mèm và bộ quần áo dần trở nên xộc xệch. Một thân ảnh gầy guộc thoắt ẩn thoát hiện trong làn giữa bụi mưa mịt mù.
Đói, khát bủa vây bầu bạn trong tiếng bụng kêu cồn cào. Phải, hai ngày nay tôi chưa có gì bỏ bụng.
Bỗng chốc nước bọt ứa ra, tôi thèm nồi cháo thịt băm thơm ngạt ngào của mẹ, tôi thèm cái sự quan tâm tĩnh lặng của cha. Nếu một ngày họ phát hiện con trai mình đang lưu lạc đầu đường xó chợ như này, chắc buồn chết mất.
Nhưng họ chẳng bao giờ biết được.
Nhớ khi xưa, có một đứa con ngông cuồng bỏ nhà ra đi. Nó hứa hẹn điều chi với tình yêu đầu đời của nó. Ấy vậy giờ đây nó bị chính tình yêu ấy ném nheo nhóc bên đường, và phỉ nhổ lên đầu những điều kinh tởm.
Đáng thương thay... đến bước này rồi vẫn còn nhớ về anh, nó tham lam hôi ấm từ bờ vai anh.
Nó nhớ cách anh nhẹ nhàng vỗ về nó mỗi khi sấm chớp lóe trời. Đúng vậy, nó vốn sợ những cơn mưa, sợ sự cô đơn, sợ tiếng gầm rú của trời đất, nó cũng sợ đánh mất anh. nhưng giờ đây, chẳng còn một điều gì có thể khiến nó hoảng loạn.
Cơn mơ lim dim bỗng chốc đứt quãng, tê tái xuyên qua xác thịt nó. chỉ một phút thôi, nó cảm giác như mình đang bay, lượn một vòng tuyệt đẹp trên nền trời. Chỉ một phút thôi, nó cảm nhận một thứ chất lỏng ấm nóng trào ngược trong người nó. chất lỏng đỏ sánh, ấm nóng và vô tình vẽ lên bức tranh tuyệt mỹ trên nền đất đầy nước.
Sau cơn mê mang, nó nhận ra mình sẽ phải tiếp tục đánh say sưa thêm giấc mộng dài.
Sẽ có một người mang nó đến nơi không có đau thương. Nơi mà nó có thể được nằm gọn trong vòng tay anh, nơi nó được thưởng thức bát cháo nóng của mẹ. Nơi nó luôn khao khát thuộc về.
Một chiều vàng đầy nắng và in hằn trên nền trời câu cầu vồng đa sắc rực rỡ. Người người tụm năm tụm ba chật kín vỉa hè, buôn ra bán vào những lời đưa chuyện. Trên tán cây xạc xào, một giọt nước nhỏ bỗng chốc rơi xuống. Nó vướng lại trên gương mặt thanh thoát đang nhoẻm miệng cười. Vài sợi tóc mỏng manh phất phơ bay theo gió.
Nhưng đó ko phải điều duy nhất họ nhìn anh, chiếc áo trắng mỏng rướm màu đỏ thẫm và đôi môi tím tái vì lạnh. Chẳng ai biết anh nguyên do vì sao anh nằm ở đây, nhưng cũng chẳng ai dám đánh thức anh dậy. Họ cũng lần lượt rời đi và để lại cho anh một khoảng trống thoải mái. Thi thoảng có người đặt bên cạnh anh một bông hoa nhỏ và truyền tai nhau. Chắc hẳn anh đang hạnh phúc trong giấc mộng đẹp. Cuối cùng cũng đã có nơi cho anh thuộc về.