Tôi năm nay 24 tuổi, có công việc và một cuộc sống khá ổn định. Bố mẹ tôi đều rất ủng hộ tôi về công việc thiết kế và tôi cũng rất vui. Nhưng họ chẳng bao giờ quan tâm đến đời tư của tôi cả. Tôi hiện đang ở nhà riêng.
Bố mẹ tôi từng thúc đẩy tôi về việc tìm một cô bạn gái, nhưng tôi không hợp với chuyện yêu đương cho lắm. Tôi nghĩ vậy!
Tôi yêu cuộc sống tự do tự tại này, tôi không muốn ai bước vào cuộc sống của tôi vì đối với tôi bất kì ai cũng thật phiền phức. Tôi có bạn bè, họ biết tính tôi nên chơi với nhau khá hợp. Hờ..họ đều có người yêu hết rồi, còn tôi thì không, nhưng tôi không mấy để tâm..
__
Hôm ấy như bình thường, tôi tan làm lúc 8 giờ tối. Tôi đi xe máy để trở về nhà với tốc độ khá ổn định thì
*Dầmm*
Một chiếc xe ôtô màu đen đã va vào tôi..à không..là đâm thẳng vào tôi một cách rất bất ngờ..tôi ngã lăn ra, văng ra khỏi xe tầm gần 4 mét..
Chiếc xe ôtô kia thì đâm vào tôi rồi cua sang bên lề đường rồi đâm vào cái cột điện vỡ cả cửa kính xe..
Người trên xe hình như bất tỉnh rồi..còn tôi thì vẫn lờ mờ được, chỉ là phần dưới của tôi tê dại, không di chuyển được..
__
Tôi thức dậy..mở mắt ra là cái trần nhà trắng, cùng với tiếng *bíp-bíp*
Là bệnh viện..
May thật! Tôi vẫn sống..hừm..chắc chắn rồi!
Chỉ là dây chuyền máu rồi là dây nọ dây kia chằng chịt đến kinh khủng. Thấy tôi đã dậy..y ta vội tới nâng tôi ngồi dậy rồi kể về tình hình hiện tại của tôi
'Anh bị gãy xương đùi và gãy tay phải, mất máu khá nhiều, anh bất tỉnh mấy ngày rồi đấy. Tôi có gọi cho gia đình nhưng không ai bắt máy. Chắc anh phải ở đây tầm hơn một tháng hoặc hơn! Chân anh bị thương rất nghiêm trọng!'
Tôi chỉ biết gật đầu, rồi cô y tá ra ngoài.
Hừm..điện thoại tôi thì hỏng. Bố mẹ tôi chắc đi công tác chưa về. Tôi bị tai nạn như vầy nhưng chắc họ cũng không quan tâm đâu. Thứ tôi lo bấy giờ là cái thân của tôi. Hầy..tất cả là do cái xe ô tô đấy cả..đang đi bình thường tự dưng đâm vào người ta..chưa chết mới lạ..
*Cạch*
Một tiếng mở cửa vang lên..
...Là một người nào đó tôi không rõ vì trên đầu bị băng bó hở mỗi hai cái mắt cáu mũi với miệng..có vẻ nghiêm trọng.
Anh ta từng câu thốt lên khó khăn
'Xin lỗi vì đã gây tại nạn!....L..là do..tôi mất lái..c..cái phanh..bị hư...t..tôi thật sự xin lỗi!'
Tôi thật sự không biết là tôi sai hay anh ta sai nữa vì bấy giờ tôi còn cảm thấy áy náy vô cùng.
Anh ta lận đận, đi đến và ngồi cạnh giường tôi..và cứ im lặng như vậy cho đến khi đến giờ ăn..
Anh ấy lấy cả khay ăn của tôi rồi ngồi ăn cùng tôi luôn. Chúng tôi một lời không nói.
Và những ngày tiếp theo và tiếp theo nữa..vẫn vậy.
Anh giúp tôi sinh hoạt hàng ngày...thật sự nếu không có anh thì chắc chắn tôi sẽ chết khô trên cái giường bệnh đó luôn mất. Y tá cũng chỉ đến tiêm thuốc rồi đi. Anh còn đút tôi ăn dù người ăn khó khăn nhất là anh.
Khuôn mặt anh bị thương rất nghiêm trọng! Tôi đã từng nhìn thấy ảnh của anh trong hồ sơ, thật sự rất đẹp! Mong rằng sau này gương mặt anh ấy sẽ trở lại đẹp như vậy..không thôi là phí lắm!
Vì anh vẫn đi lại được bình thường và gương mặt cũng đã phục hồi được phần nào nên anh đã được xuất viện.
'Anh được xuất viện rồi!'
'Ừm...tôi muốn ở lại..'
'Để làm gì? Anh không muốn về nhà sao?'
'T..tôi muốn ở lại chăm sóc em ấy, dù sao thì mấy người cũng đâu giúp em ấy được gì nhiều đâu!'
'Được rồi! Tùy ý anh'
'Ừm..tôi sẽ chăm sóc em ấy với vai trò người thân..'
Và anh ấy đã ở lại chăm sóc tôi suốt hơn hai tháng trời!
'Cũng chỉ tại tôi mà em mới ra nông nỗi này, tôi áy náy lắm..'
'Hừm..anh không cảm thấy phiền?'
'Là tôi tự nguyện mà?'
Không hiểu sao chỉ vì vài câu nói như vậy lại khiến tôi cảm thấy an toàn lạ thường.
Anh ấy dịu dàng đến ấm áp.
Từ bao giờ mà trong đầu tôi lại có suy nghĩ rằng liệu anh có cảm giác ấy không?
Và tôi nghĩ rằng tôi đã có câu trả lời..
Lúc đó tầm 11 giờ đêm và tôi không ngủ được thì có tiếng mở cửa, vì tôi nghĩ là y tá nên tôi vờ ngủ.
Và rồi một hơi ấm quen thuộc dần nồng hơn, là anh!
Và một nụ hôn ấm áp rơi trên trán của tôi, tim tôi đập liên hồi nhưng tôi vẫn giữ hơi thở đều đặn để anh không nhận ra và rồi anh cất tiếng
'Đêm nay tôi không ngủ được, chắc em đã ngủ rồi nhỉ? Hầy..khuôn mặt tôi bây giờ chắc đáng sợ lắm đúng không? Mong là nó sẽ phục hồi sớm, còn em..nghe tin em sắp đi lại được rồi tự nhiên tôi có chút hụt hẫng..tôi cũng không biết tại sao..có lẽ...tôi yêu em mất rồi....ước gì tôi có thể chăm sóc em cả đời....ước gì em cũng yêu tôi....'
Và tôi chẳng thể chịu được nữa và bật dậy rồi hôn anh ấy một cái...anh ấy ôm chầm lấy tôi và thút thít... là giọt nước mắt hạnh phúc....
Mắt đối mắt...chúng tôi như nhìn thấu lấy nhau....
__
Cái tai nạn ấy đã vô tình khiến tôi và anh ấy bước vào đời nhau, tôi không biết nên diễn tả ra sao nhưng tôi rất vui sướng.
Khuôn mặt anh ấy đang dần phục hồi nhưng dù khuôn mặt anh ấy ra sao cũng không quan trọng vì lúc thầm yêu anh ấy tôi đâu nhìn thấy mặt? Là sự dịu dàng ấm áp của chàng trai ấy..
Bố mẹ tôi tất nhiên cũng không quan tâm nhưng cũng đồng ý..thật sự từ nhỏ đến lớn thì đây là lần đầu tôi mong bố mẹ sẽ thờ ơ với mình đấy!
Mặc dù gương mặt ấy vẫn sẽ ẩn sau lớp băng dày...Nhưng không sao rồi...
Tương lai còn dài...nhưng chắc chắn anh ấy vẫn ở cạnh tôi...
-End-