Tuổi thanh xuân của chúng ta trôi nhanh như một cơn gió mùa thu. Mới cái đã 10 năm trôi qua, từ một cô học trò mộng mơ về thế giới ngoài kia bây giờ đã trưởng thành chính chắn hơn rất nhiều. Và tất nhiên bây giờ cũng đã trở thành một bà mẹ bỉm sữa ở đôi tuổi 27. Tôi từng có một thanh xuân nồng cháy, thanh xuân là một thứ gì đó khiến chúng ta mỗi lần nhớ lại là lại cảm thấy hối tiếc hoài niệm. Nói về độ tuổi ấy, thứ được nhiều người nói đến chính là học lực và tình cảm của mình. Giờ tôi là một bác sĩ và tôi đã từng đến các trường đại học để thuyết trình và truyền đạt đến các bạn sinh viên những kiến thức về y học vì những con người ấy trong tương lai sẽ trở thành những bác sĩ cống hiến cho đất nước. Và hôm nay khi thuyết trình đã có một bạn nữ mạnh dạn hỏi tôi.
-Thưa chị, chị là một bác sĩ giỏi điều đó không ai bàn cãi được vì chị đã chứng minh nó bằng thực lực của mình. Vậy cho em hỏi chị một câu được không? Và chị có sẵn sàng trả lời câu hỏi của em không ạ?
Đương nhiên những câu hỏi của các em sinh viên tôi sẽ trả lời thật lòng.
-Được chứ, chị rất sẵn lòng để trả lời bất kì câu hỏi nào của em.
-Điều gì đã khiến chị có độc lực để học y, chị có thể kể một ít về tuổi thanh xuân của chị được không vì chúng em rất tò mò.
-Ừm...Nếu các em muốn.
_______10 Năm trước______
Tôi đã từng yêu một người con trai, cậu ấy chính là mối tình đầu của tôi. Nhưng mà, tôi không phải là người quan trọng đối với cậu. Tuy biết vậy nhưng too vẫn kiên trì theo đuổi cậu ấy, dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi cậu và cuối cùng tôi đã thành công khi nghe được câu nói "Anh thích em" từ chính miệng cậu nói ra. Khoảng khắc ấy tôi vỡ oà vì hạnh phúc. Tôi và cậu đã có rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ bên nhau và khi hai gia đình biết thì họ cũng ủng hộ chúng tôi chứ không ngăn cấm, miễn tôi và cậu không xa xút trong việc học tập và tất nhiên điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng sau 1 năm khi tôi lên 18 tuổi, cậu đã được một suất học bổng du học Mỹ. Lúc ở sân bay cậu đã nói một câu chắc nịch rằng
-Chờ anh, đợi anh chở về sẽ bù đắp những tháng ngày chúng ta xa nhau....liệu em có chờ anh không?
-Em chắc chắn sẽ chờ anh về, em chắc chắn hãy tin em.
-Ừm, anh tin em.
Và anh bước đi, đi được một lúc lại quay lưng lại nhìn tôi. Khi anh sang bên Mỹ chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, nhưng đến cuối năm cả anh và tôi đều bận. Tôi kém anh một tuổi nên khi ấy tôi đang rất bạn để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới còn anh thì phải chuẩn bị cho kì thi cuối năm để khảo sát chất lượng. Và không hiểu từ lúc nào tôi và anh đã dần trở nên xa cách với nhau hơn. Cuối cùng ngày này cũng tới, ngày mà anh về nước. Mới đó mà đã 4 năm trôi qua, tôi cầm một bó hoa rực rỡ cùng gia đình anh chờ ở sân bay. Chuyến bay của anh đã hạ cánh, từ xa tôi thấy anh kéo vali đi tới....và anh đi cùng một cô gái. Tôi nhìn thấy thì đã rất sốc vì tôi biết nhà anh không có ai sống bên Mỹ cả. Tôi đã sít khóc, lúc ấy tôi lấy cớ để về trước. Vừa đi tôi vừa khóc, khóc rất nhiều nước mắt cứ rơi nhưng tôi không thể làm nó hết lăn trên má được. Về nhà tôi tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ, liệu đó có phải bạn gái mới của anh hay không? Tất nhiên điều đó là sự thật, người con gái ấy là bạn gái của anh.....
Vậy là tôi đã đúng, anh ấy đã quên lời nói năm ấy, lời hứa sẽ về và cùng tôi trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Vào ngày anh cưới, anh trông thật bảnh trai nhưng người con gái đi bên anh không phải là tôi mà là cô ấy. Tuy em là người đến trước nhưng em không phải người sẽ đi cùng anh đến cuối con đường, đây là lần cuối cùng em khóc vì anh và chúc anh hạnh phúc. Tôi đã cố kìm nén những giọt nước mắt để đến chúc phúc cho anh và cô ấy.
Năm 17 tuổi em và anh yêu nhau, năm anh 26 tuổi anh đã cùng cô ấy bước lên lễ đường. Nhưng tôi đã vượt qua cú sốc ấy và yêu người con trai đã ở bên tôi khi tôi tuyệt vọng nhất. Anh hơn tôi 2 tuổi và là con trai của bạn thân bố mẹ tôi. Tuy anh không phải mối tình đầu của em, không phải thanh xuân của em nhưng anh lại là người cùng em đi đến cuối con đường.
Và vì anh em đã trở thành một bác sĩ để chăm sóc anh mỗi khi anh mệt mỏi nhất để bù đắp cho anh những lúc anh bên cạnh em. Năm 26 tuổi tôi cùng anh kết hôn, năm 27 tuổi tôi cùng anh đã thực hiện được điều ước đó là 1+1=3.
Ai cũng nói tôi thật hạnh phúc khi có một gia đình nhỏ êm ấm. Chồng là một giám đốc quản lý công ty lớn, luôn yêu chiều vợ và cậu con trai. Tôi thấy đó là những lời nói đúng vì khi sinh xong cậu con trai bé bỏng anh đã nói
-Anh sẽ không để em sinh nữa đâu, nhìn em đau anh sót lắm sinh 1 đứa đủ rồi!
Và bình thường khi sinh xong ai cũng hỏi em bé trước nhưng anh thì lao tới gầm lên hỏi bác sĩ một cách mạnh bạo
-Vợ tôi đâu? Cô ấy sao rồi có ổn không?
Đây là một cái kết thật có hậu đối với tôi
_________Trở về hiện tại_________
-Đó là động lực để chị học y, và cũng là tuổi thanh xuân của chị.
Sinh viên bên dưới ồ lên một tiếng khá to. Ai cũng có một thời thanh xuân nồng cháy, có những người sẽ cưới mối tình đầu của mình nhưng có những người sẽ chia xa giống tôi nhưng mọi người hay bước tiếp, vì tương lai của chúng ta. Thanh xuân như là một cơn gió nhẹ thổi qua để lại trong tim mỗi người một góc nhỏ của sự hoài niệm tiếc nuối.