Cô bạn đến từ giấc mơ
Tác giả: Conthiểunăngnàyxinoff ẹ :>>
Học sinh: "Haha! coi nó kìa,thảm hại quá đi:
Thế Vy:"xin các cậu! đừng đánh tớ nữa"
Học sinh: "tha cho cái đồ dị hợm này á!?"
Học sinh:"thôi đừng đánh nó nữa! đánh nó chỉ làm bẩn tay cậu , đi thôi!"
Thế là đám học sinh bước đi để mặt cho cô nằm đó.Những vết bầm tím,những vết thương do bọn họ đánh đập cô,thậm chí những vết thương cũ còn chưa lành lại đã bị bọn họ làm rách.Máu chảy đầy trên người cô,cô chỉ biết nằm đó..khóc cầu xin ai đến giúp mình.Chợt có tiếng bước chân đi lại...là thầy Dịch Niên,thầy ấy đang đi đưa tài liệu cho nhà trường sao !?
Dịch Niên: "Ôi trời! em sao vậy !?" -thầy hoảng hốt chạy lại-
Dịch Niên: "Để tôi đưa em lên phòng y tế !"
Nói rồi thấy ấy liền bế cô lên phòng y tế chữa trị.
Y tá: "Em làm sao vậy nè!? lại bị mấy bọn học sinh đó đánh nữa à!"
Y tá: "Haizz!-cô thở dài"
Y tá: "vết thương cũ còn chưa lành lại,vậy mà....."
Thế Vy: "Em...không sao đâu ạ !" -cô mỉm cười-
Y tá: "Cô bó tay với em luôn rồi" .
Xong xuôi công việc của mình cô y tá xinh đẹp đi ra khỏi phòng.Cô chán nản ngồi nhìn những vết thương vừa mới được băng bó,bây giờ trông cô thật thảm hại....Cô lắc nhẹ đầu rồi đứng dậy đi về lớp.Vừa bước vào cửa đã có một xô nước rớt xuống đầu làm cả người cô ướt nhẹp.Không sai!lại là mấy trò quậy phá của đám học sinh.
Học sinh:"Haha! coi nó kìa,ướt nhẹp cả rồi"
Học sinh:"Trò này chơi nó mấy lần rồi mà vẫn không rút được kinh nghiệm!"
Cô chỉ biết đứng đó nghe những lời bàn tán,khinh bỉ,chê bai của mấy bọn nó.Bỗng có đứa đứng dậy đi lại chỗ cô-
Học sinh:"Ê ê! sao mày không nói gì hết vậy!?Bộ mày bị câm à."
-Cả lớp cười phá lên-
Cô chỉ biết đứng đó nghe những từ sỉ nhục từ bọn nó.
-Reng~Reng~Reng-
Tiếng chuông vào giờ học đã vang lên.Cả lớp ai cũng đi lại chỗ ngồi,thằng kia thì than vãn tại sao chuông lại reo giờ này.Về phía cô,cô đi lại phòng thay đồ cầm bộ thể dục mặc tạm.Vừa vào lớp lại gặp ngay ông chủ nhiệm khó tính,đương nhiên ông ấy sẽ cho cô đứng ngoài lớp vì trễ tiết 15p.Cả lớp ai cũng cười thút thít khiến ông thầy cảm thấy khó chịu.Ông ấy cầm cái thước dài 30cm gõ vào cái bảng cái mạnh,ai cũng giật thót tim vì cú gõ bảng.Rồi ai ai cũng tập trung nghe ông ấy giảng bài.
__________________________________________________
-Reng~Reng~Reng-
Tiếng chuông reo lên nhằm báo hiệu đã đến giờ về.Cả lớp ai cũng ào ạt đi ra,có đứa thì soạn sẵn tập vở đợi thời cơ chuông reo chạy một mạch ra ngoài lớp,học sinh từng lớp A1 , A2 , A3.................đi ra khỏi lớp.Cô cũng mệt mỏi bước đi__________
Về tới nhà mẹ cô vô cùng lo lắng về những vết thương,vết bầm tím trên người cô.Bà chạy lại ôm cô vào lòng,mắt đỏ ửng lên sắp khóc.Khóc vì con mình lại phải chịu đựng suốt thời gian qua.Người ta có câu- Có người mẹ nào mà không thương con mình chứ.Bà có từng hỏi cô về việc sẽ chuyển trường khác học tập nhưng cô lại từ chối.Nhà cô không phải là dạng quý tộc hay khá giả gì,cô không muốn mẹ phải khổ.Những trường khác có chi phí cao sợ mẹ cô không trả nổi.Cô không muốn mẹ phải vùi đầu vào kiếm tiền để chi trả học phí đắt đỏ như thể.Cô chỉ mong muốn nhà mình có đủ tiền ăn,mặc,đủ tiền học phí là được.Cô ôm chặt mẹ và nói:"Con không sao đâu mà,mẹ đừng lo" Bà buông cô ra:
Mẹ vô:"Vậy để mẹ nấu món con thích nha"
Bà mỉm cười hiền hậu nhìn cô.Cô cảm thấy đỡ hơn phần nào khi được ôm người mẹ đáng kính này.Sau đó cô đi lên phòng thay đồ,tắm rữa sạch sẽ rồi nằm bịch xuống giường.Mắt cô cứ lờ mờ , chớp mở , cuối cùng cô lại nằm ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi________
Trong giấc mơ,tiềm thức của cô.Có một người bóng dáng thấp thỏm đang đứng trước mặt cô.Cô thật sự không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy.Mái tóc bạch kim,thân hình nhỏ bé,làn da trắng mịn hồng hào.Cô cảm nhận được đó sẽ là người cứu rỗi mình khỏi cuộc đời bi thảm của cô chăng?!Cô cố mở to mắt ra cô nhìn nhưng rồi lại bị mẹ kêu xuống.Giật mình tỉnh giấc,trông cô có vẻ hoang mang nhưng rồi lại nghĩ chắc là ảo ảnh giấc mơ rồi đi xuống nhà ăn cơm cùng mẹ mình.Sau khi ăn xong,cô lên phòng mình chăm chú ngồi làm bài tập.Làm xong bài tập giáo viên giao cô ngồi nghịch điện thoại rồi ngủ thiếp đi.
___________________________________________________
Giấc mơ của cô kì lạ lắm______
Để tôi kể mọi người nghe nhé !
Cô thức dậy trong căn phòng của mình.Nhưng cái khung cảnh khác hơn thường ngày!Không phải cái màu u ám của trước đây,cô nhìn nó bây giờ thoải mái lắm.Những tia nắng xuyên qua những tán lá cây để được len lỏi vào khe cửa sổ chưa được mở.Những chú chim bay qua bay lại,có con đậu trên cành hót líu lo.Cô bất ngờ lắm,chưa bao giờ thấy cái khung cảnh đẹp như thế này.Cô bước xuống giường với tâm trạng vui vẻ khác so với thường ngày.Bước xuống dưới nhà,gương mặt mẹ cô có chút vui sướng,cô đi đến hỏi:
Thế Vy:"M- mẹ,sao hôm nay...."
-Cô vừa nói vừa e dè-
Mẹ cô trả lời:
Mẹ cô:"Con à nhà ta...trúng số rồi!"-bà nói với giọng vui sướng-
Thế Vy:"N- nhà ta...giàu rồi sao!"-bất ngờ-
Mẹ cô:"Ừm đúng rồi!"
Bà nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng cùng với nụ cười hiền hậu.Cuối cùng giấc mơ của cô cũng thành hiện thực.
Mẹ cô:"Nào!vào ăn sáng đi con"- mẹ cô chợt nói-
Thế Vy:"Vâng!"
Cô ngồi vào bàn ăn sáng cùng mẹ cô.Sau khi ăn xong cô lên phòng thay đồ,soạn sách vở rồi chào mẹ đi học.Trên đường đi,con đường tấp nập hơn ngày thường,nhiều người qua lại.Thường thì có ít người lắm, có khi còn không có người nào,ít nhất là chỉ 4 , 5 người đi ngang.Ở trường cũng như thường ngày,tuy nhiên....mọi người cứ xì xào bàn tán với nhau.Cô cũng nghe lỏm được một chút thông tin,nghe nói hôm nay có học sinh mới , còn là con nhà quý tộc.Cô cứ giữ cái mặt vô cảm đi đến lớp,nghĩ là cái bạn học sinh mới đó chắc không vào lớp mình học.Bất ngờ thay là hôm nay cái đám học sinh đó không bắt nạt cô hay là dùng mấy cái trò chơi trẻ con đó.Cô im lặng đi vào lớp,mấy cái bọn đó cũng không để ý tới cô.Chúng nó nói chuyện ,bàn tán khắp nơi.
-Reng~Reng~Reng-
Tiếng chuông reo lên báo hiệu đã đên tiết học đầu tiên,ai ai cũng đi về chỗ ngồi của mình.Tiết đầu hôm nay là tiết văn,cô chủ nhiệm trang nghiêm bước vào nói:
Chủ nhiệm:"Các em ! hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới"
Học sinh:"ồ không biết là trai hay gái,có đẹp không nữa?"
Đám học sinh bàn tán không nguôi,cô cũng rất bất ngờ khi cái bạn học sinh mới đó lại vào lớp mình.
Tu Lệ:"Xin chào,mình là Tu Lệ - Lê Tu Lệ ,rất vui được gặp mọi người"
___________________________________________________
Tu Lệ bước vào,giới thiệu bản thân cho cả lớp.Giáo viên hỏi Tu Lệ muốn ngồi ở đâu,bạn ấy nhìn sơ qua lớp rồi chọn ngồi ở bàn của cô, không phải vì chỉ có một mình bàn của cô trống chỗ,có tới 1 , 2 bàn trống kia kìa!
Học sinh:Ôi tại sao lại chọn ngồi ở chỗ con dị hợm thế kia!
Mấy đám học sinh phàn nàn.Bạn ấy điềm đạm ngồi xuống ghế, quay qua nhìn cô rồi nói:
Tu Lệ:"Chào bạn,mình là Tu Lệ còn bạn ?"
Thế Vy:"Ư- ừm ,mình là Thế Vy , 16 tuổi."
Cô ấp úng nói.Tu Lệ chỉ cười một cái rồi quay lại nghe giảng.Sau nửa tiết cô nói tiếp:
Thế Vy:"C- cậu sao lại chọn ngồi ở đây? còn...rất nhiều chỗ cơ mà"
Tu Lệ:"Vì....cậu rất đặt biệt!"
Cô không hiểu câu nói đó của Tu Lệ cho lắm.Tu Lệ nói tiếp:
Tu Lệ:"Nè,cậu muốn làm bạn với tớ không?"
Thế Vy:"H- hả!?"
Tu Lệ:"Ểh,không được hả tiếc ghê,cậu nhìn dễ thương thế mà..."
Thế Vy:"Được được!"
Tu Lệ:"Thế sao,vui quá!"
Cô chủ nhiệm gõ cây thước lên bảng nói:
Chủ nhiệm:"Có ai giải được bài này không?"
Cả lớp ai cũng im phắt lại,vì có đứa không ôn bài,có đứa ôn bài nhưng lại sợ trả lời sai.Giáo viên nhìn sơ quanh lớp rồi gọi đại một người đứng lên trả lời.Không may lại trúng ngay cô,xui thế không biết,cô vẫn chưa ôn bài tối qua .
Thế Vy:"E-em....."
Đột nhiên Tu Lệ đứng lên nói:
Tu Lệ:"Thưa cô! em biết làm ạ"
Ai cũng bất ngờ trước câu nói của cô
Chủ nhiệm:"Được,em trả lời đi"
Tu Lệ:"Là như thế này ạ..........."
Học sinh:"Ầy!ghê thế,xinh lại còn học giỏi đúng chất con nhà người ta luôn:
Cả lớp xì xào to nhỏ
Chủ nhiệm:"Tốt lắm,chúng ta tiếp tục,ngồi xuống đi Thế Vy"
Thế Vy:"Vâng"
Thế là tiết học cứ thế diễn ra như bình thường.Giờ ra chơi tại căn tin,Tu Lệ rủ cô đi ăn,lúc đầu cô từ chối nhưng tại cái bụng hư hỏng kêu than nên cô đã bị Tu Lệ kéo xuống.
Tu Lệ:"Này,cậu ăn gì để tớ kêu?"
Thế Vy:"Cho tớ hộp sữa được rồi"
Tu Lệ:"Ơ,cậu ăn ít vậy"
Nói rồi Tu Lệ kêu hẳn hai dĩa cơm tấm , một dĩa cho cô,một dĩa cho bạn ấy.
___________________________________________________
Thế Vy:"Cảm ơn cậu vì bữa ăn"
Tu Lệ:"Không cần khách sáo đâu,cậu là bạn tớ mà"
Thế Vy:"Ừm"
Hai người đang trên đường đi đến lớp thì cô đụng trúng người một anh khối trên nhìn khá nhút nhát.Anh ấy nổi tiếng là mọt sách nên tính tình hay nhút nhát lắm.
Thế Vy:"E-em xin lỗi anh,anh là....anh Cao Tuấn!"
Cao Tuấn:"Không sao đâu,anh là Cao Tuấn đây"
Thế Vy:"Lâu quá không thấy anh,anh lại chui nhũi vào cái thư viện suốt ngày à ?"
Cao Tuấn:"Ừm....mà ai kia?"
Thế Vy:"À đây là Tu Lệ,bạn mới của em"
Tu Lệ :"Chào anh ,em là Tu Lệ rất vui được gặp"
Cao Tuấn:"Anh là Cao Tuấn,học khối trên"
Thế Vy:"Mới gặp mà đã thân thiết như vậy,có gì mờ ám không đó?"
Cao Tuấn:"À,Tu Lệ là cô bé thuở nhỏ hay chơi chung trong xóm"
Tu Lệ:"Ừm"
Thế Vy:"Vậy đi thôi ,trễ giờ mất Tu Lệ!"
Tu Lệ:"Ok"
Thế là hai người tạm biệt Cao Tuấn rồi đi đến lớp.
Thế là từ đó,cô càng thân thiết hơn với Tu Lệ.Tu Lệ cũng giúp cô mở lòng với người khác hơn,giúp cô có nhiều bạn hơn.Không còn ai bắt nạt cô nữa.Tu Lệ còn dẫn cô đi khám phá xung quanh nữa.
Hai tháng sau-->
Hôm nay là ngày lễ hội trung thu,cô cung Tu Lệ phụ trách trang trí lớp.
Tu Lệ:"Nè nè, cậu lấy giúp tớ cá dây riêu băng với"
Thế Vy:"Ok"
Cô đưa cái dây băng cho Tu Lệ treo lên tường.Cô không biết rằng cái ghế đã bị gãy một bên chân.Chưa kịp nói cho cô bạn của mình thì Tu Lệ ngã xuống,cô bất ngờ chạy lại đỡ,may mắn là cô đỡ được,Tu Lệ được cô bế trên tay, một học sinh đột ngột đi vào thấy Tu Lệ được cô bế trên tay còn theo kiểu công chúa liền sinh ra ý nghĩ điên rồ.Tu Lệ đỏ mặt leo xuống khỏi người cô nói:
Tu Lệ:"K- không phải như bạn nghĩ đâu !"
Ai đó:"Ừm...bớ người ta có người có người yêu kìa!"
Bạn học sinh la lớn khiến ai cũng nghe.
Tu Lệ:"Nè nè , hiểu lầm thôi mà!"
Tu Lệ rượt theo bạn đó còn cô chỉ đứng đó cười.Một khung cảnh tràn ngập niềm vui.Nhưng cái niềm vui đó bổng vụt tắt.....
___________________________________________________
Thế Vy:"Nào nào,đừng chạy trên đường như thế chứ Lệ Lệ!"
Tu Lệ:"Không sao đâu mà"
Thế Vy:"Bó tay cậu luôn ấy"
Tu Lệ:"Hì hì"
Cô đang cùng Tu Lệ đi qua quán trà sữa mới nổi,Tu Lệ cứ vui vẻ chạy nhảy tung tăng trên đường .
Thế Vy:"Nào nào,đợi đèn xanh rồi qua"
Tu Lệ:"Ừ"
Ting~Cái đèn chuyển xanh thì Tu Lệ lập tức đi qua
cô cũng đi theo sau.
Thế Vy:"Thiệt tình"- cô cúi nhẹ mặt bất lực-
Vừa ngước đầu lên thì Tu Lệ đã bị một chiếc xe tải lao đến .
Thế Vy:"C- cái"
Thế Vy:"TU LỆ!!!"
Cô hét lên nhưng đã quá muộn rồi......
Thế Vy:"L- Lệ Lệ!"
Người dân trên đường ồ ạt đi tới hóng chuyện
Thế Vy:"Lệ Lệ!đừng làm tớ sợ,đây chỉ là trò đùa thôi đúng không!"
Thế Vy:"Đợi tớ!tớ gọi cấp cứu ngay!"
Chợt Tu Lệ nắm tay cô lại ngăn cô
Thế Vy:"Cậu làm gì vậy!mau buông ra!"
Cô vừa nói nước mặt vừa trào ra.
Tu Lệ:"Không kịp đâu..."
Thế Vy:"Hức..Hức,tại sao vậy,mau buông ra đi hức,để tớ gọ-"
Tu Lệ:"Nè,cảm ơn vì đã làm bạn với tớ suốt thời gian qua"
Giọng của Tu Lệ yếu dần,Tu Lệ dùng hết sức gượng dậy rồi trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào
Thế Vy:"Hức hức Lệ Lệ...đừng bỏ tớ đi hức"
Tu Lệ:"Tớ...cảm thấy...buồn ngủ quá"
Thế Vy:"Tớ không cho - hức,xin cậu"
Thế Vy:"Khi cậu đến bệnh viện tớ hức sẽ cho cậu ngủ"
Thế Vy:"Nên đừng ngủ bây giờ xin cậu:
Tu Lên:"Chỉ một chút...thôi"
Thế Vy:"Không được- hức-"
Nói rồi mắt Tu Lệ dần nhắm lại,cô cứ thế ngồi trong một vũng máu khóc cầu xin người bạn đừng ngủ nữa....
-Chính cậu là người mang cho tớ niềm vui , cũng chính cậu đem lại cho tớ sự đau buồn-
___________________________________________________
Cô bật tỉnh dậy với những giọt nước đang lăn dài hai bên má.Cô lấy tay chạm vào những giọt nước mắt .
-Nó thật lắm-
___________________________________________________