Cô ấy tên : La Nhất Thương , thật giống với cái tên của cô ấy đầy thương đâu mẹ cô ấy do sinh ra cô mất máu nhiều mà chết cha cô quá đau khổ với chuyện mẹ cô ra đi mà đau lòng quá ra đi
Từ khi xinh ra cô chưa bao giờ khóc chưa bao giờ cười gương mặt lúc nào cũng như người vô hôn lạnh lùng
Cô đã được một trại trẻ mồ côi nhân nuôi , ở đó không ai chịu làm bạn với cô mặc dù cô đã cố bày tỏ nhưng ai nhìn thấy gương mặt cô đều rất sợ hãi , cô luôn cô đơn không ai bày tỏ những buồn vui mà trải qua , Thương luôn nhìn các bạn khác vui đùa
Rồi 1 ngày có một bé trai cũng tuổi Thương do viện trưởng đưa đến
Viện trưởng : đây là con trai của mẹ , các con cùng nhau cho vui vẻ nhé "
Bé trai dõng dạc nói mình tên : Mặc lộc phàm
Rồi các bạn chào hỏi cũng vui đùa
Câu bé thâý Thương ngồi một mình không ai chơi câu định bước gần đến nhưng có một bạn kéo lại "câu đừng đến gần cô ta , cô ta rất đáng sợ " giọng nói run rẩy của câu bé đó làm cho Phàm càng tò mò về cô bé
Đến tối Thương buồn tủi về số phận của mình cô chạy đi đến vườn hoa ngồi tâm sự cùng những bông hoa cô hát cho bông hoa chẳng may Phàm đi tìm chiếc vòng cổ mà mẹ tặng
Câu nghe thấy tiếng hát của Thương cảm động cô đã dùng những tình cảm nhưng kìm nén bấy lâu nay mà hát thành một lời bài hát mà ai nghe cũng rưng rưng rơi lệ " ta lên lớn ............"
Câu bé nghe tiếng hát của Thương rơi vào chầm tư câu chẳng may dẫm vào cành cây khô .
Thương dật mình quay lại sợ hãi lùi về phía sau " câu là ai ....." giọng nói rung sợ , Phàm đến gần cô và dùng giọng nói nhẹ nhàng " mình là con của viện trưởng , bạn đừng sợ " câu đến gần cô nhìn gương mặt phản phất ánh trăng trông rất đẹp Câu đến gần cô nhẹ nhàng giải thích Thương cũng rất vui khi có bạn mới từ . Từ sau chuyện đó hai người là bạn của nhau câu không sợ gương mặt lạnh lùng của cô
Nhưng chuyện tình nào bạn bè nào của nhau mà chả chia lìa câu phải đi cùng cha mình lên một thành phố khác để học mặc dù rất muốn ở cùng nhau cả hai cúng có giao ước lớn lên sẽ thành vợ chồng và chở thành một gia đình hạnh phúc .Thời gian trôi đi thật nhanh cả hai đã lớn
Thương vẫn luôn nhớ lời giao ước của nhau giờ cô đã tìm một công việc ôn định chăm lo cho bản thân và gửi tiên của tu viện sửa chữa lại
Còn Phàm cũng đã lớn cũng nhớ tới lời định ước hồi nhỏ câu đã trở thành một giám đốc của một công ti .Câu sắp xếp lại công việc của mình và chở về tu viện
Thương lên lớn xinh đẹp rất nhiều người muốn cưới cô .Phàm và Thương đã tình cờ gặp nhau ở vườn hoa có lẽ tình cảm bắt đầu từ đầu thì ở đó sẽ gặp lại nhau cả hai mặc dù rời xa nhau một thời gian dài nhưng chắc do tình cảm đã được định sẵn mà nhận ra nhau cô đã cười thật tươi từ khi xinh ra
Cả hai đã phải lòng nhau từ lúc nào không biết và kết đương duyên
( mình lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ )