# Đoản
" Lưu Nhất, tôi có thai rồi! "
" Thật sao? Tốt, em làm tốt lắm! "
" Tôi cũng đã phá thai rồi !"
Nghe được giọng điệu vui mừng của hắn qua điện thoại khi nghe cô nói có thai, cô cũng chỉ cười nhạt nói.
Nhận thấy đầu dây bên kia sau khi nghe cô bảo đã phá thai liền im lặng, đến mức nghe được tiếng thở đều của hắn nhưng không nghe được câu trả lời....
" Tại...sao....."
Hai chữ " tại sao " của hắn vang lên, trong sự run rẩy, trong sự đau xót.
Nhưng nó khiến cô vui, chỉ cười cười ở đầu dây rồi nhẹ nhàng đáp.
" 5 năm trước tôi có con, anh đã tự tay giết nó. 5 năm sau cũng vậy, tôi chỉ muốn anh nếm thử cảm giác như tôi thôi. "
" 5 năm trước tôi không yêu em, 5 năm sau tôi yêu em...."
" 5 năm trước tôi yêu anh, 5 năm sau tôi chẳng còn yêu anh nữa! "
Triệu Dung thẳng thừng đáp, rồi cô cúp máy.
Phải, cô chẳng còn yêu hắn nữa, cái cảm giác thống khổ nhất của con người chính là như vậy. Sự giả dối nhất của con người chính là nằm ở đây.
Nó đủ khiến cô sống vật vã suốt 3 năm qua....
Khiến hắn yêu cô, lâu như vậy, nhưng khiến cô hận hắn, nhanh như vậy ,cũng đáng cho hắn .
Lau đi nước mắt còn vươn ở mi, cô mỉm cười nhìn đứa trẻ bên cạnh...
" Ngũ nhi, vất vả cho con trai của mẹ rồi !"
Xoa xoa đầu cậu nhóc nhỏ, cô ôm lấy Triệu Ngũ nói. Cậu cũng chỉ lắc đầu ôm lấy mẹ mình.
" Con cảm ơn mẹ mới đúng. Cảm ơn mẹ đã không bỏ rơi con. "
Lời nói của cậu khiến cô một lần nữa bật khóc. Có phải con trai cô chưa đầy 5 tuổi đã biết suy nghĩ phải không? Nó thật sự hiểu cho cô...
"Đi thôi con trai, về nhà chăm sóc cho mẹ và em con nữa! "
Cậu gật đầu, rồi cả hai rời đi ngay sau đó .
[...]
Lưu Nhất im lặng nhìn trên màn hình, đôi mắt hắn nhìn lại từng hình ảnh siêu âm năm đó, cảm giác tội lỗi lại dâng lên...
Nếu không vì chút đố kị năm đó, con trai hắn cũng đã được sinh ra, cả cô và hắn cũng sẽ rất hạnh phúc.
Chỉ tại hắn nên mới ra nông nỗi như thế này.
Hắn không trách cô, không trách. Hắn chỉ đang trách chính bản thân mình đáng bị như vậy thôi..
" Triệu Dung, tôi sẽ dùng cả cuộc đời để khiến em yêu anh một lần nữa...."