tôi năm nay 18tuoi là con cả trong 3 chị em gái , tôi sống trong 1 vùng quê hẻo lánh , cuộc sống của tôi rất bình thường cho đến khí năm tôi chuẩn bị lên lớp 5 mẹ tôi chuyển tôi ra thị trấn học và ở với cậu tôi.Cậu tôi là giáo viên thể dục của trường mới của tôi, ngày đầu đi học tôi cảm thấy hơi rụt rè, nói đúng hơn là sợ, tất cả đều mới mẻ với tôi 1 con nhỏ từ quê ra thị trấn, tôi theo cậu vào trong gặp cô chủ nhiệm và theo cô để nhận lớp, thật ra ý định chuyển trường này tôi chẳng thích tí nào tôi đã khóc rất nhiều ,cô dẫn tôi lên lớp , giới thiệu tôi với các bạn rồi cô kêu tôi xuống ngồi 1 chỗ trống đầu bàn , tôi ngồi xuống và bắt đầu nghe cô bầu ban cán sự lớp, hết giờ tôi ra nhà xe đợi cậu và về nhà .hôm sau sẽ là ngày học chính thức của tôi, cậu chở tôi đi và cx đi dạy luôn, tiết đầu là tiết toán cô bảo là sẽ kiểm tra đầu năm xem học sinh có còn nhớ kiến thức cũ không, ở trong chỗ tôi học học lực của tôi cũng dạng khá, nhưng khi cô phát bài tôi thực sự không biết là cô năm lớp 4 của tôi không dạy hay do tôi không nhớ những dạng toán này, tôi nhìn quanh các bạn đều cắm đầu làm, tôi lấy làm khổ sở vò đầu bứt tai cũng làm được 2 hay 3 bài j đó,cô chấm bài ngay trong tiết sau vì nói đi học chứ đúng ra lên cho có lệ, xuống nhà xe cô gặp cậu tôi , tôi cx đứng đó ,cô bảo:
-cháu thầy làm bài tệ quá em vớt cho lắm thì cx được 4 điểm ak
tôi thấy mặt cậu tôi khó chịu tôi cũng sợ lắm vì ở trường cậu tôi nổi tiếng dữ lắm, thấy cậu nói vài câu nữa với cô rồi chở tôi về nhà,mợ tôi nấu cơm , tôi vào phòng thay đồ (nhà cậu mới sửa nên sẵn xây cho tôi 1 căn phòng ) thay xong tôi ra ngoài phụ mợ dọn cơm, ăn uống xong mợ chỉ cho tôi những việc tôi phải làm khi ở đây như rữa chén,lau nhà ... những lúc chiều rảnh cậu hay chở tôi lên trường chơi nói đúng hơn là giữ đứa em họ tôi con cậu, ở trường tôi tôi rất ít nói k tiếp xúc với các bạn nhiều , có đứa thấy tôi hiền nên suốt ngày bắt nạt tôi, cậu tôi là giáo viên nên được đi trễ(trễ ở đây là 6h45 vào lớp thì giáo viên sẽ đc đi trễ trước 7 h là đc) tôi phải Theo cậu nên cuối tuần kiểm tra sổ đỏ ở phần đi trễ bao giờ cũng có tên tôi, nhiều lần lớp tôi than phiền vì điều này vì tôi như vậy điểm thi dua của lớp sẽ bị trừ , tôi biết làm sao bây giờ .Thấm thoát tôi đã lên lớp 6 , ở gần nhà cậu tôi có 1 trường công lập nhưng do hồ sơ nộp quá nhiều nên họ trả hồ sơ về và tôi phải học 1 trường dân lập xa nhà cậu tôi,ba tôi mua cho tôi 1 chiếc xe đạp để tôi tiện cho việc đi học, và từ đó tôi phải đạp xe đi học, ở lớp tôi toàn các bạn lạ , không ai bắt chuyện với tôi , có mỗi 1 cậu bạn bắt chuyện với tôi , tôi cũng nói chuyện vui vẻ , 1 thời gian qua học kỳ 2 cả lớp bỗng đồn lên là tôi là người yêu ân(người bắt chuyện với tôi ngày đầu tiên) tôi chẳng quan tâm , nói mới để ý dạo này nó quan tâm tôi lắm hay mua đồ ăn, nước uống, tôi cx vui vẻ nhận đâu quan tâm cho lắm, nhưng tôi vẫn chỉ coi nó là bạn thôi bởi vì lòng tôi thích 1 người khác rồi.Lop6 nhà trường bắt học sinh học thêm phụ đạo để kềm các bạn yếu, nhưng lại bắt cả khối học theo luôn, thật may là tôi chung lớp với crush của tôi, mà ngồi ngay tôi mới ác chứ , tôi thích lắm, cả tiết chẳng thiết học cứ lén nhìn cậu ấy.Ngày qua ngày tôi vẫn đơn phương cho đến khi tôi nghe 1 con bạn nói là crush của tôi thích 1 bạn lớp khác , tôi đauu lắm , buồn trong lòng, chính ân an ủi tôi , mặc dù nó k biết tôi buồn chuyện gì.Năm lên lớp 7 tôi quen được nhiều bạn hơn và có 1 đứa bây giờ vẫn là bạn thân tôi, nhưng tôi vẫn chơi với ân, tiếc là nó lại bị xếp vào lớp khác, giờ ra chơi nó hay hỏi tôi ăn gì không , rồi chạy xuống căn tin mua cho tôi,(tính ra cứ mỗi năm học tôi lại thích 1người , năm nay tôi lại thích 1 bạn khác ,chung lớp với tôi, nhưng hình như tôi thích ai là người đó có crush hay sao ấy , tôi buồn về nhà tôi ăn cơm xong chui ngay vào phòng viết nhật ký, nói viết nhật ký chứ không viết ra vở mà viết ra tờ giấy vừa viết vừa khóc, viết xong sợ cậu mợ biết tôi cất trong gối nằm và yên tâm rằng sẽ không ai biết , nhưng đời đâu ai biết chữ ngờ,hôm tôi về thăm nhà mợ tôi vào phòng tôi lấy áo gối tôi đi giặt và sao thì chắc các bạn cũng biết mợ tôi đọc được tâm tư của tôi và gọi về cho ba mẹ tôi ,ba mẹ tôi giận lắm vì tôi không lo học hành mà lo yêu đương , tôi bị đánh 1 trận , hôm sau ra ngoài cậu còn bị xỉa xói , làm tôi không muốn nhìn mặt ai cả . Thế là lớp 7 đi qua tôi lại lên lớp 8 tôi lại thích 1 bạn cùng lớp cậu ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi , nhìn lại tôi vừa béo vừa học dốt (nói dốt chứ tôi học cũng được à nha 😁) mà hình như đợt này may mắn cho tôi cậu ấy không crush ai cả , cậu ấy được xếp ngồi cạnh tôi, cách 1 bạn (vì bàn tôi 3 người ngồi) cậu ấy rất cởi mở,vui tính luôn chọc tôi ngoài mặt tỏ vẻ bực bội nhưng tôi thích lắm đó nha🤣, cậu hay giúp tôi những bài khó.Lên lớp 8 có thêm môn hóa nên tôi hơi bở ngỡ,mấy môn toán lý hóa ở nhà có mợ tôi kèm trình độ học của tôi cũng không đến nỗi, ở nhà mợ tôi giảng bài trước để cho tôi hiểu trước bài, nhưng khi lên lớp nhìn thấy mặt cậu là bài tôi biết trước cũng bay đi đâu mất tiu như chưa từng có trong đầu tôi, lên lớp cứ lo nhìn cậu, về nhà nằm thẩn thờ nên học lực của tôi giảm sút nghiêm trọng,cô nhắn tin vnedu cho cậu tôi điểm hàng tháng, cậu tôi nhìn bảng điểm lắc đầu xếp điều là những con 5 ,4,3 có cả 2 nữa , không ngoài dự đoán của tôi cậu tôi thông báo cho ba mẹ tôi, tôi bị ba tôi chửi đòi cho tôi nghỉ học , dùng những lời khó nghe đối với tôi, lần đầu tiên tôi bị như vậy , tôi khóc cạn nước mắt, mong sao ba mẹ đổi ý nhưng không ba mẹ toi cương quyết cho tôi nghĩ học , tôi suy nghĩ rằng nếu như tôi nghỉ tôi sẽ làm j,may có bác tôi xin cho tôi và ba mẹ đồng ý cho tôi đi học lại, nhưng vẫn dùng những lời cay đắng với tôi, từ giây phút này mỗi lần tôi về nhà điều bị ba mẹ lấy tấm gương của đứa khác ịn vào tôi làm tôi bị stress nặng có lẽ bắt đầu từ đó căn bệnh trầm cảm của tôi bắt đầu từ đó, tôi bắt đầu thích bóng tối, thích ở 1 mình , không muốn nói chuyện với ai , rảnh thì ngủ hoặc đọc sách, tôi cũng bỏ ý định thích ai đó nữa rồi, tôi lên lớp học và học ai nói chuyện với tôi thì tôi nói chuyện lại chứ không cởi mở như trước nữa, về nhà thì đóng cửa phòng lại tới giờ cơm thì ra ăn và lại chui vào phòng nằm, cuộc sống của tôi bắt đầu nhàm chán.Tôi lại lên lớp 9 áp lực học tập đối với tôi càng lớn , vì đây là năm cuối cấp và cuộc thi tuyển lớp 10 làm tôi bị stress tôi bắt đầu lầm lì, tuần nào tôi cũng về nhà nhưng mỗi lần về nhà đều bị đem ra so sánh với người này người nọ, tôi thấy mệt mỏi, tôi bắt đầu khóc , khóc nhiều hơn khi mọi người đã chiềm vào giấc ngủ, bệnh của tôi càng ngày càng nặng hơn , tôi luôn có ý định tự tử trong đầu,ba mẹ không quan tâm tôi , cậu mợ cũng chả hơn kém gì, tôi cảm thấy tôi là gánh nặng của mọi người, hôm đó trong đầu đang suy nghĩ lung tung tôi đã rạch tay mình với với cây kéo của tôi,tay tôi rớm máu cảm giác đau rát làm tôi tỉnh lại , tôi sợ hãi lấy băng cá nhân dán lại ,khi cậu mợ tôi hỏi tôi chỉ nói là tôi bị xướt cho qua chuyện, kỳ thi tuyển đã đến ba mẹ tôi nói với tôi nếu tôi không đậu vào trường chuyên của huyện sẽ cho tôi nghỉ học, áp lực học tập đã làm tôi mệt mỏi quá rồi , tôi lại càng mệt mỏi khi nghe ba mẹ nói vậy.Mấy ngày trước khi thi tôi thức khuya dậy sớm để ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi quyết định xem con đường học vấn của tôi có còn tiếp tục không.Sau khi thi được 2 tuần tôi có điểm chuẩn , không uổng công tôi đã đậu Vào trường mà ba mẹ tôi mong muốn, mẹ tôi vui lắm đi khoe với người này người nọ, tôi chẳng quan tâm mấy . Đến ngày nhận lớp ba tôi mua cho tôi được 1 chiếc xe 50c cũ cho tôi đi học, lên lớp 10 bao nhiêu kiến thức tôi phải nhồi nhét vô đầu, tôi cảm thấy quá sức chịu đựng của tôi rồi , hôm đó tôi gọi về bảo rằng tôi muốn nghỉ học , mẹ tôi im lặng 1 hồi rồi cũng đồng ý, tôi quyết định đi học nghề,khi tôi nghĩ học ba tôi có nói rằng tôi sẽ không làm nên tích sự j đâu, tôi tủi thân khi nghe câu đó tôi tự nhủ rằng mình phải cố lên chứng minh cho những người đã từng coi thường tôi phải sáng mắt ra.Nhờ sự giới thiệu của dì tôi tôi được vô 1 tiệm nhỏ để học nghề tóc , gội đầu, làm móng... và tôi phải lên thành phố ở , lúc đầu tôi ở nhà dì tôi nhưng thấy sự bất tiện nên tôi xin ở lại tiệm cho tiện việc học, tôi chưa từng xa nhà như thế này đêm nào cũng khóc vì nhớ nhà, việc học của tôi không đẹp đẽ như tôi tưởng, tôi bắt đầu phải phụ mọi người các việc nhỏ nhặt nhất, chấp nhận bị sai bảo, bị chửi, phải nhìn sắc mặt của người khác để sống, có lúc tôi từng hỏi sao mình lại yếu đuối đến thế, tôi lại dằn cái tôi của tôi xuống và chấp nhận tất cả, bắt đầu siêng năng,chú ý quang sát,6 tháng đầu tôi chỉ ngồi nhìn người khác làm và tự nhớ động tác ,1 thời gian tôi được lên khách để làm, tôi có thể tự kiếm tiền không phải dựa vào ai cả, tháng lương đầu tiên của tôi, tôi đã k ngủ được vì sung sướng, cảm giác cầm trên tay số tiền mà mình cực lực kiếm ra thật giá trị tuy nó không nhiều nhưng cũng đủ cho tôi sống qua ngày.
Và bây giờ cũng được 2 năm tôi đặt chân lên thành phố, tôi đã thành thợ cho tiệm tôi đang học, căn bệnh trầm cảm của tôi cũng dần hết nhờ sự động viên của cô chủ tôi đã tự tin hơn, dám đối diện với những khó khăn mà tôi đã và sắp xảy ra, tôi k còn phải nhìn sắc mặt của ai để sống cả, bây giờ trong đầu tôi chỉ suy nghĩ đến tương lai những ước mơ còn đang gian dở , tôi sẽ cố gắng , và cảm ơn những gì cuộc sống này đã mang đến cho tôi, cảm ơn ba mẹ đã sinh tôi ra để tôi có được ngày hôm nay.
VÌ TƯƠNG LAI TƯƠI ĐẸP HÃY CỐ LÊN!!!