Cũng như những ngày bình thường hôm nay tôi lại bắt xe đến trường học
Hôm nay là ngày tôi nhận lớp
Nhưng có vẻ hôm nay là ngày may mắn nhất!
Khi tôi bước lên xe, hôm nay chuyến xe này có vẻ khá đông. Tôi lại là người không thích đông đúc, tôi lấy từ cặp ra 1 chiếc tai nghe rồi bắt đầu chìm vào không gian của riêng mình
Bỗng có một người nào đó cứ lay vai tôi tôi khá tức giận quay lại nhưng như thế này quá gần rồi mặt tôi và cậu ấy cứ như muốn chạm vào nhau
Tôi giật mình lùi lại phía sau ngại ngùng hỏi
- Có chuyện gì không?
Mặt cậu ấy đỏ bừng cả lên rồi trả lời tôi
- Cậu rơi ví này
Chỉ một hành động nhỏ như thế thôi mà cậu ấy khiến tôi nhớ mãi không quên
Tôi là một người trầm tính nên trong lớp cũng chẳng ai chơi với tôi cả
Trong khi mọi người cứ nói chuyện thì một đứa trầm tính như tôi cũng chỉ có thể ngồi im lặng chú ý học bài
Có nhiều lần tôi bị bắt nạt ở trường nhưng rồi không ai nói cả mọi người cứ giấu nhẹm đi
Tôi tuổi thân lắm nhưng không biết làm gì cả
Cho đến một hôm cậu ấy người giúp tôi trên chuyến xe buýt
Tôi mơ cũng không ngờ cậu ấy lại được chuyển vào lớp tôi
Khi thấy tôi gương mặt cậu bỗng hơi đỏ lên rồi được sắp chỗ kế tôi
Đến trưa cũng như năm ngoái các cậu ấy xem tôi như người lập dị rồi tới ức hiếp tôi trước mặt mọi người
Tôi cứ nghĩ hôm nay lại phải chép lại bài giảng từ đầu
Khi các cậu ấy đến buôn lời lăng mạ tôi cầm cuốn tập tôi lên định xé ra thì cậu ấy như một thiên thần đến và giúp tôi cậu ấy đã đuổi các bạn kia ra rồi quay lại hỏi han tôi
Lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc sống mình có ánh sáng của hi vọng
Ba mẹ tôi chỉ thương cậu em trai kia, nó nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng cha mẹ tôi trọng nam khinh nữ nên việc gì trong nhà cũng tới tay tôi
Tôi mong muốn mình bước ra khỏi căn nhà ấy biết bao
Ngày nào cũng phải đi làm thêm tới tối mệt rồi phải học bài rồi chép lại bài giảng cho các cậu ấy xé
Co lần tôi thức khuya đến mức vừa nằm xuống thì trời đã sáng tôi chưa kịp nghỉ ngơi gì thì phải đi học rồi
Tới một hôm tôi đủ tiền trang trải cuộc sống của mình thì tôi đã dọn ra ngoài họ vẫn không quan tâm đến tôi
Cũng vì thế tôi ghét nơi đông người cứ như họ giả vờ không thấy tôi vậy
Tôi không biết từ lúc nào đã đem lòng yêu cậu trai năm ấy
Thật may mắn ngày nào tôi cũng cố gắng bắt chuyến xe tôi gặp cậu ấy. May mắn hơn cậu ấy ngày nào cũng đi chuyến xe ấy
Nơi tôi làm cậu ấy cũng đến làm
Tôi như phát điên khi ở một mình vậy
Crush của mình lại đi làm cùng mình cùng trên một chuyến xe
Tôi thật may mắn!
Cứ thế khoảng cách giữa tôi và cậu ấy càng ngày càng gần gũi
Một hôm, một cô gái xinh xắn lại và tỏ tình với cậu ấy
Trong lòng tôi cầu nguyện cho cậu ấy làm ơn đừng đồng ý
Thế mà cậu không đồng ý thật. Cô gái kia khóc và hỏi lý do tôi mới biết cậu đã có người trong lòng
Nghe cậu ấy nói tim tôi như thắt lại
Cậu ấy thích ai? Là ai vậy?
Sau khoảng 2 tháng sau lần đầu tiên tôi dám tỏ tình với cậu
Nhìn mặt cậu có vẻ ngại ngùng
Cậu ấy nói cậu cũng thích tôi
Cậu nói với tôi là cậu đã bắt mãi chuyến xe ấy vì nơi ấy có tôi
Cậu làm thêm vì cậu thấy tôi ở đấy
Tôi thật sự rất vui
Mối tình đầu có thể khiến cậu đau thương nhưng nó cũng là mối tình cậu mang nhiều tình cảm nhất !
Đừng ngại hãy cứ tỏ tình với người mình thích <3