"Anh Luân, em thích anh!"
"... Xin lỗi, Hương, anh... anh quay lại với Trân rồi..."
°°°
Lại thế, không biết đây đã là câu từ chối thứ bao nhiêu anh dành cho Hương, dù chị đã vứt bỏ tất thảy tự tôn và cái giá của một đứa con gái để tỏ tình anh hết lần này đến lần khác...
Anh với chị biết nhau qua đứa em họ trong một chuyến đi Sapa của Hội đồng trường. Anh là con trai cả của Hiệu trưởng, lớp 10, từ ngoại hình đến thành tích học tập đều không có gì phải chê, tính tình thì hào sảng, hài hước, chân thành, là hình mẫu bạn trai lý tưởng của bao nhiêu chị gái trong trường. Chị khi đó chỉ là một cô nhóc học lớp 8, 14 tuổi hồn nhiên và dễ thương, người vì chị thức trắng đêm tương tư mơ mộng cũng không ít.
Rồi anh chị gặp nhau, không phải kiểu lãng mạn cầm chung một món quà hay va phải nhau như trong những cuốn sách, anh chị thấy nhau lần đầu trong buổi Gala Prom giao lưu của hai trường, lúc đầu anh không hề muốn khiêu vũ, vì anh đã có người mình yêu, anh không muốn giao lưu hay nhảy nhót với bất kỳ cô gái nào khác, nhưng cuối cùng anh vẫn bước ra sàn nhảy.
"Anh! Anh đi ra đây cho em, làm gì đứng miết trong góc vậy hả?! Đi ra đây, đây, nhảy với chị nào đó đi! Nhanh coi! Gala giao lưu mà con trai Hiệu trưởng lại đứng góc?"
Trước lời thúc giục chêm thêm phần ra lệnh của đứa em họ "hiền lành", anh cuối cùng cũng bị lôi ra khỏi góc tối của căn phòng rộng lớn, nơi tổ chức Gala Prom.
Chị cũng không muốn hoà mình vào không gian khiêu vũ, không phải vì chị thích hay yêu ai đó, chỉ là vì chị ngại, chị vốn không phải là người giỏi kết bạn, bạn thân cũng không nhiều. Bữa tiệc này anh hai chị cũng đi, nhưng mà anh không chọn rúc mình vào như chị, nên chị lóng ngóng lắm, không dám mời ai nhảy và cũng không có ai mời chị, dễ hiểu thôi, ở nơi như thế này, đâu ai để ý đến một cô gái nhỏ một mình đứng nơi góc phòng. Nhưng rồi một nhóc hạt tiêu chạy lại trước mặt chị, đó là một cô bé nhỏ hơn chị 1-2 tuổi, tóc cắt tomboy, cô bé cười láu lỉnh.
"Chị ơi, chị cũng chưa có bạn nhảy phải hong?"
Chị hơi bất ngờ, vì ngoài mẹ và anh hai chị ra, cô bé là người đầu tiên nói chuyện với chị trong chuyến đi này, đơ ra 5-6 giây, chị ấp úng trả lời lại.
"Ừm... chị cũng không biết sao nữa..."
Con bé nghe tới đây mắt sáng hẳn lên, nó cười giòn.
"May quá nè! Anh họ em cũng chưa có bạn nhảy, để em gửi ổng qua cho chị ha? Mà em tên Châu, chị cứ gọi My là được, chị tên gì zạy?"
Chị bật cười, con bé đáng yêu thật, nói chuyện với ai đó thoải mái hơn chị tưởng, chị cứ nghĩ các cuộc giao tiếp trong tình huống này sẽ rất sượng, cơ mà My rất tự nhiên.
"Chị tên Hương!"
Và khởi đầu là thế đó, chị khiêu vũ với anh, con nhóc hạt đậu kia đứng ship điên cuồng 🤣
Nó là shipper hàng đầu của CP này, nhưng phận đời éo le, anh nó gieo thương gieo nhớ cho người ta xong rũ bỏ để quay về bên chính thất 🤧
*Từ đây giọng văn sẽ khác, sẽ xàm hơn và bớt sâu lắng một tí*
[ĐÓN ĐỌC PHẦN 2]