tiếng mưa rơi ào ạt , trong căn phòng gỗ có một cậu thiếu niên dáng dấp gầy gò , gương mặt xanh xao , đôi mắt đang hướng nhìn về phía những hạt mưa đang rơi lách tách , tay cầm ly cà phê , chàng thiếu niên ấy chẳng biết , có một giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy
reng reng reng ( tiếng điện thoại reo lên cắt đứt khung cảnh u buồn ấy)
chàng thiếu niên nhanh chân chạy lại chiếc đt tay lau vội những giọt nước mắt
" Hạ Tuấn Lâm, cậu có ổn ko" giọng nói trong đt vang lên
" Tớ ổn mà , cậu đừng lo nữa Hiên Nhi" Chàng trai tiên Hạ Tuấn Lâm nói
" cậu chắc chứ" tiếng trong điện thoại lại vọng ra lần nữa , mặc dù nghe trong đt nhưng vẫn cảm thấy được vẻ lo lắng qua lời nói
" tớ ổn" Tuấn Lâm trả lời mà giọt nước mắt rơi xuống bao giờ
" đợi tớ hết mưa tớ qua ngay với cậu" tiếng nói của chàng trai tên Hiên vang lên , cậu ấy biết rằng lúc mà bạn thân mình nói ổn chính là không ổn
" tạch" Tuấn Lâm tắt đt , đi từng bước lên phòng với tâm trạng nặng trĩu
tay mở cửa phòng mà nước mắt không ngừng rơi
tự hỏi có điều gì mà làm cho cậu trai ấy thương tâm tới mức đó
cậu trai ấy lên giường , lên giường nhưng là để khóc
" tại sao , tại sao hả cậu trả lời tớ đi " Tuấn Lâm như gài thét lên
" tớ đợi cậu cơ mà tại sao cậu lại làm như vậy với tớ , cậu hứa về với tớ rồi mà " Tuấn Lâm gào lên
mặt úp vào gối khóc thật to và rồi ngủ quên đi lúc nào không rõ
" Hạ Nhi , Hạ Nhi cậu làm gì mà thất thần vậy " giọng nói trầm ấm vang lên
" không đúng" Tuấn Lâm không tin vào mắt mình nói
" làm sao lại không đúng" cậu trai ấy hỏi
" Nghiêm Hạo Tường là cậu" Hạ Tuấn Lâm hỏi
" là tớ Hạo Tường của cậu đây " Hạo Tường cười tỏa nắng đáp lại
Hạ Tuấn Lâm chạy nhay tới ôm thật chặt Hạo Tường như thể. hở ra Hạo Tường sẽ bay đi mất
đúng rồi đây là hồi cấp 3 lúc cậu và anh yêu nhau
cậu đang ôm anh thì
* chát* cậu ôm mặt , mẹ anh tát cậu
" cậu không xứng với con trai tôi , đồ nghèo hèn " mẹ anh nói rôi bỏ đi
cậu ngơ ngác
đúng rồi đây là lúc mẹ. anh ngăn cấm anh và cậu đến với nhau
" Hạ Tuấn Lâm tớ đi đây cậu đợi tớ"
đây là lúc anh từ biệt cậu để đi du học Canada 6 năm
Hạ Tuấn Lâm chạy lại ôm anh lại thì
* xẹt* cậu vụt qua anh
cậu khóc lớn cố gắng ngăn anh lại nhưng không được
" Hạ Tuấn Lâm chia tay đi tôi sắp cưới người khác rồi cô ấy tốt hơn cậu , mong cậu đến dự lễ cưới của chúng tôi " anh nói
đây là. . lời anh nói mới hôm qua
lời nói của anh như cắt vào tim cậu
" Hạo Tường không không anh đừng rời bỏ em ,em xin anh mà" cậu hét lên ôm lấy anh , nhưng anh lại đẩy cậu ra đi về phía một cô gái nào đó
" khônggggggg" cậu hét lên và tỉnh dậy ôm lấy gương mặt đã lấm lem nước mắt của mình
ngày mai là ngày cưới của anh
là ngày vốn là của anh và cậu nhưng tại sao....
cậu đợi anh 6 năm không cần tiền tài của anh thứ cậu cần là anh , cậu đợi anh 6 năm để làm gì...
6 năm sau anh quay lại về ngôi nhà. cũ mà hai người từng chung sống từng vui đùa biết bao kỷ niệm chỉ để nói lời chia tay và gửi thiệp mừng
ha cậu quá thảm hại rồi
câu đứng dậy gước mắt lên nhìn đồng hồ hiển thị 2h sáng
cậu giương mắt ra nhìn ngoài cửa sổ
trời mưa
cậu thích nhất là trời mưa vì đó là lúc anh và cậu gặp nhau
cậu bây giờ ghét nhất là trời mưa vì đó là lúc anh và cậu xa nhau
cậu bước từng bước vào nhà tắm ngâm mình
3h sáng trời hết mưa
Tống Á Hiên chạy đến nhà cậu
" Tuấn Lâm , Hạ Nhi , Lâm Nhi mở cửa cho tớ Tuấn Lâm " Á Hiên đập cửa trong lo sợ cậu có dự cảm không lành
cậu đạp mạnh phá tan cánh cửa chạy vào nhà , tìm khắp nhà không thấy bóng dáng Tuấn Lâm đâu
Á Hiên chạy lên phòng , cửa phòng không khóa , Á Hiên liền chạy vào phòng tắm riêng
cửa phòng tắm đóng chặt
*Rầm , Rầm , Rầm *
trước mắt cậu là hình bóng của cậu thiếu niên xanh xao mặt trắng toát , nước trong bồn là màu đỏ .
Á Hiên Hoảng hốt cầm điện thoại gọi 115
6h
tại một ngôi nhà to lớn nhiều người ra vào
có một cậu trai đang tươi cười vì đây là đám cưới của cậu
" Hạo Tường ra đi tới giờ làm lễ rồi con" Mẹ anh vọng vào nói.
" dạ con ra ngay " anh trả lời vui vẻ
anh đứng ở giữa xung quanh đám người đang ngồi tươi cười vui vẻ
" mời cô dâu bước ra " cha xứ nói
cô gái bước ra với bộ váy lộng lẫy đẹp đẽ
trong lòng anh hiện tại có cảm giác lạ , sao lại bất an như thể có chuyện gì xấu đang xảy ra , anh vội gạt suy nghĩ đó đi
" cô dâu chú rể nắm tay nhau , trao nhẫn cưới "
anh cười nhẹ tay cầm chiếc nhẫn chuẩn bị xỏ vào tay cô gái trước mặt cũng là người sắp làm vợ anh
* CHÁT* tiếng chát to lớn cang lên
Hạo Tường ngã ra đất mọi người hoảng loạn
" cậu.." anh đang định chất vấn người tán anh thì
" CMN Nghiên Hạo Tường lương tâm cậu bị chó nhai rồi sao , sao cậu lại đối xử như vậy với Hạ Nhi" Cậu trai ấy hét vào mặt anh
" Đinh Ca em và Hạ Tuấn Lâm đã kết thúc đây là ngay vui của em không liên quan đến cậu ta " Nghiêm Hạo Tường cười nhêch nói
" ha không liên quan đến cậu , người mà đợi cậu suốt 6 năm lại không liên quan đến cậu ha GIỜ NÓ ĐANG NẰM IM KHÔNG ĐI ĐƯỢC ĐÂY KÌA" Đinh Trình Hâm gào hét lên
" Hạ Nhi làm sao" anh không biết làm sao mình lại lo lắng như vậy
" HẠ NHI KHÔNG PHẢI ĐỂ CẬU GỌI " Đinh ca hét lên khi nghe từ Hạ Nhi đến từ miệng của người đã phụ bạc em ấy
" cậu ấy làm sao" Nghiêm Hạo Tường hoảng loạn nói.
" NÓ CHẾT RỒI CẬU NGHE RÕ CHƯA Em Trai Tôi Chết Rồi .... chết rồi , CHẾT VÌ TÊN NHƯ CẬU hức cậu trả em ấy lại cho tôi" Đinh Trình Hâm gào lên đến khi Mã Gia Kỳ tới và ôm cậu ấy về , trước khi di Mã Gia Kỳ còn nói cho Nghiêm Hạo Tường đang đứng thất thần nghe
" đến nhìn mặt em ấy lần cuối , dù sao cũng sẽ không bao h được nhìn nữa "Mã Gia Kỳ cười tồi giọt nước mắt rơi xuống , bước lên xe và đi mất
" Hạ nhi.. Hạ nhi... không thể nào .. khôngggg" anh hét lê rồi chạy khỏi đam cưới mặc mọi người ngăn cản , chạy đến lễ tan của cậu
tách
tách
tách
anh như gục ngã , trước mắt anh là di ảnh của người anh thương
Tống Á Hiên khóc không ngừng bỗng thấy anh bước vào
" anh cút đi , anh không có tư cách đứng đây , đây là lễ tan của bạn tôi anh không có quyền đứng đây " hét lên vào đuổi anh đi
anh đứng im nhìn vào bức ảnh đó mà không nói gì
" cút Cút CÚT , TÔI KÊU ANH CÚT " Tống Á Hiên như điên dại mà lấy bất cứ thú gì chọi vào anh
anh lên xe và chạy đi
không tin vào mắt mình
anh chạy về ngôi nhà mà hai đứa từng ở .
sờ vào các bức tranh và các vật dụng anh và cậu từng mua và sử dụng cùng nhau
anh bỗng dưng dừng lại ở bức tranh trên lối đi của cầu thang.
trên tranh vẽ hai cậu thiếu niên nhìn rất hợp đôi nắm tay nhau trên lễ đường ở bãi biển , đèn hoa lộng lẫy , bức tranh được vẽ đây là anh và cậu
anh từng hứa với cậu , sau khi đi du học về sẽ ở bên cậu nhưng anh thất hứa rồi.
anh gục xuống khóc lớn tay ôm bức tranh đó và sợi dây chuyền màu xanh rất đẹp do anh làm và tặng cậu hồi năm mới quen nhau
bỗng anh nhìn vào phía sau bức tranh cso dòng chữ
" hẹn ước 8 năm
em đợi anh dù có đi nào chăng nữa ta cũng sẽ về bên nhau"
anh khóc lên
" anh sai rồi Hạ Nhi , anh sai rồi , em quay lại với anh được không anh sẽ không bỏ em một mình nữa mà Hạ nhi ở lại với anh đi "
Hạ Nhi bây giờ chả ai nhìn thấy được đang đứng nhìn anh
" thời gian trôi qua quá nhanh ta đã lạc mất nhau rồi" mỉm cười rồi biến mất khỏi thế gian này
THỜI GIAN TRÔI NHANH THẬT
SẼ CHO TA NHIỀU THỨ CŨNG SẼ LẤY ĐI NHIỀU THỨ
thời gian cho ta gặp nhau
cũng sẽ làm cho ta mất nhau
khi bạn cười cả thế giới sẽ cười cùng bạn
khi bạn khóc cả thế giới sẽ không cùngbạnkhócđâu
nên bạn hãy vui lên và trận trọng những gì mình có vì thời gian sẽ không đợi bạn sẽ lấy mất thứ bạn yêu quý nhất bất cứ lúc nào😊