Đã có ai từng nói với bạn, cái ngu ngốc nhất trong tình yêu là cố chấp khư khư nhung nhớ cái hình bóng của người ấy trong đầu chưa? Tôi thật sự đã suy nghĩ rất lâu về câu nói đó. Ngẫm lại cũng thấy người ta mắng mình đúng, lúc nào tôi cũng in mãi cái hình ảnh người đó trong bộ não không cách nào quên được. Trong khi người đó luôn lạnh nhạt vô tâm vô tình với tôi..
Nói một cách khó nghe là tôi mù quáng thật sự!
Đã bao lần tôi giật mình tỉnh giấc ở nửa đêm, vì lần nào cũng có những giấc mộng tôi mơ về người mà tôi yêu nhất. Trước đây tôi đã nghe nói thế này, khi người nào đó xuất hiện trong giấc mơ của mình liên tục là người đó đang nhớ đến mình. Lúc ấy tôi đã khờ dại mà tin tưởng ngay lập tức, hơn nữa còn cười ngây ngô cả ngày trời..
Vậy mà tôi lại vô tình đọc được một câu ngược lại thế này, khi bạn mơ thấy ai đó quá nhiều lần có nghĩa là họ đang dần quên đi bạn.
Lúc ấy cả thân người tôi cứng đờ ra, một chữ cũng không thốt lên được, ngón tay đang chạm vào màn hình điện thoại cũng sững lại giây lát, một lát sau trên môi tôi nở ra nụ cười chua chát..
Quả thật, chỉ có đứa ngu ngốc như tôi mới đi tin người mình yêu nhất thường xuyên đi vào giấc mơ của mình đang nhớ đến mình.
Có quá nực cười không khi giữa tôi với anh chỉ mang danh phận “Người yêu cũ”. Mỗi lần giật mình thức dậy như vậy tôi chỉ đều im lặng rồi bật cười chua chát trong lòng, với tay quơ quơ lấy điện thoại ở bên cạnh mở ra xem, cũng chẳng có gì quá thay đổi. Một giờ sáng, hai giờ sáng, ba giờ sáng..
Mấy con số đó ngày ngày cứ lặp lại mãi, và tôi cũng chẳng thể nào ngủ lại được, cứ đưa mắt nhìn lên trần nhà tối om đến đáng sợ, nhưng dường như chẳng đá động gì đến tôi cả, có lẽ tôi đã quá quen với cảnh cô đơn trong màng đêm này rồi!
Lờ mờ ngồi dậy rồi tìm đại một góc nào đó trong phòng, ngồi xuống rồi tựa đầu vào bờ tường lạnh buốt nhưng sống lưng tôi lại chẳng có cảm giác gì.
Khẽ ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối rồi gục mặt, những dòng lệ lại vô thức chảy dài trên khóe mắt tôi, không kìm được mà thi nhau tuôn trào từng giọt, từng giọt..
Mùi vị mặn chát len lỏi vào làn môi tôi, đau đớn nghẹn ngào. Cái cảm giác thật là khó chịu! Cả căn phông tối om mà chỉ có mình tôi hiu quạnh ngồi ở một góc rồi lặng lẽ khóc, nhưng vẫn kìm nén không để phát ra bất cứ âm thanh nào.
Từng kỉ niệm, từng hình ảnh, từng lời nói ngọt ngào, từng câu chúc ngủ ngon sau mỗi tối, từng bức tâm thư đầy dòng chữ thâm tình, từng tiếng gọi ấm áp, từng cử chỉ quan tâm yêu thương, từng cái, từng cái đều như một đoạn phim tua nhanh mà ùa về trong đầu tôi ngay lúc đó. Đôi mắt nhắm chặt lại vì đã mờ tịt bị nước mắt chiếm lấy, cõi lòng tôi lại đau đớn nghẹn ứ không dám thốt ra tiếng nấc nghẹn.
Hằng đêm, việc này dường như đã trở nên quen thuộc với tôi. Có lúc, tôi còn ước rằng mình sẽ không thể rơi nước mắt được nữa. Hoàn toàn mất đi cảm giác về tuyến lệ.
Tôi thật sự không hiểu, nước mắt là thứ quý giá nhất của mỗi con người, nhưng tại sao nó lại có thể không do dự mà chảy ra khi mình đau lòng chứ? Chẳng phải nên kìm nén lại sao? Nếu như nước mắt rơi cho chính mình như vậy ít ra còn đỡ xót xa hơn, đằng này nước mắt tôi rơi lại vì một người đã khiến tôi đau đớn..
Thật sự quá mệt mỏi..
Nhiều lúc tôi không thể hiểu nổi rốt cuộc lí trí mình đã bị ai thôi miên rồi nữa! Cứ hễ nhìn vật gì đó hoặc nói gì đó đều liên tưởng đến người trong lòng.
Đã bao lần tôi cố thuyết phục chính bản thân mình rằng tôi đã không còn yêu người đó nữa, vậy mà tại sao lúc tôi sắp thành công mà chết tâm để quên đi người đó thì họ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, lần nữa phá bỏ hết công sức của tôi?
Họ có quyền gì nhẫn tâm làm như vậy chứ? Đem đến cho tôi biết bao hi vọng, biết bao tình yêu rồi lúc cuối cùng lại tàn nhẫn phủi bỏ đi tất cả như vậy!
Kể ra cũng nực cười, chiều ngày hôm nay tôi vô thức thấy chán nản trong lòng liền đi vòng quanh khắp nơi, cuối cùng lại chạm mặt người đó, người đã hằng đêm xuất hiện trong giấc mơ của tôi, náo loạn tâm trí và khuấy động trái tim tôi..
Vừa bắt gặp người đó, trong lòng tôi lại vô cớ rộn ràng không thể tả, kìm nén lắm mới có thể không dùng ánh mắt say đắm nhìn họ.
Nhưng, một giây sau tôi lại hoàn toàn bất động, khi bắt gặp ánh mắt chỉ mang sự hờ hững, lạnh lùng của họ nhìn tôi. Trái tim tôi lúc đó như bị ai cứa từng nhát thật mạnh, đau đến khó thở. Lúc đó tôi đã ngẩng mặt lên để ngăn cho nước mắt không chảy ra..
Cứ như vậy, tôi mang một cái xác không hồn về đến nhà, hoàn toàn im lặng, lặng lẽ ngồi dưới gốc cây, đưa ánh mắt nhìn về bầu trời xanh thẳm. Từng đám mây trắng lượn lờ trên bầu trời tạo nên khung cảnh thật mỹ mều và đẹp đẽ, tôi không biết tôi ngồi đã bao lâu, đến khi ý thức được đã là hoàng hôn.
Những đám mây bồng bềnh đổi sang màu đỏ hồng, rạng rỡ sắc màu mà bay bổng..
Khi tâm trạng tôi tệ mà nhìn bầu trời như vậy cũng đủ để khiến tôi nhẹ lòng, tôi cảm giác được bầu trời cũng đang chiếu mắt xuống tôi, thấu hiểu nổi buồn của tôi mà cho tôi thấy những đám mây đẹp như vậy để an ủi tôi.
Không biết bao nhiêu kí ức tươi đẹp lại lần nữa ùa về, cứ nghĩ đến trong tim tôi lại quặn thắt từng hồi đau đớn. Nó như một thứ gì đó vô hình mà hằng ngày ám ảnh tôi mãi, giày vò tôi đớn đau. Giọt nước mắt cũng không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống, tôi lười biếng lau đi mà đưa mắt nhìn về bầu trời rạng ánh hồng rực rỡ, bao nhiêu sự u sầu cũng theo đám mây mà chậm rãi bay đi, tôi tự nói với lòng mình, ép buộc lần này lí trí phải chiến thắng được trái tim, từng dòng suy nghĩ thầm lặng nghẹn ngào vang lên trong đầu óc mà vô cùng khó khăn và cô độc.
“Từ nay, em sẽ không nhớ anh nữa, cũng không yêu anh nữa. Là do em ngây dại mới cho rằng anh vẫn còn chút tình cảm nhỏ bé với em. Em không có gì ngoài một trái tim khiếm khuyết để dành trọn cho anh cả, chỉ có thứ tình yêu điên dại này mới để em tiếp tục theo đuổi bóng dáng anh. Nhưng mà, bước chân của anh càng ngày càng xa với em, khoảng cách như giữa hai đại dương với nhau, mãi mãi không thể hòa hợp được. Xin lỗi, em sẽ không tiếp tục mù quáng mà giữ anh trong lòng nữa. Trái tim em, mệt rồi..”