Màn đêm đã bao trùm nên thành phố A tấp nập, ồn ã. Trong góc ngõ một bóng người cao gầy đang gục xuống bên đống rác bốc mùi hôi thối. Từ ánh đèn hắt vào với ánh sáng yếu ớt chiếu lên người khom mình ôm phần bụng đang chảy máu. Màu áo trắng học sinh đã loang lổ một màu đỏ thẫm kèm theo tiếng thở ngắt quãng đầy mệt nhọc của vị thiếu niên. Gương mặt xinh đẹp dần dần lộ ra, đôi mắt phượng ẩn chứa đau đớn cùng sợ hãi nhưng lại kèm theo sự cứng cỏi đến lạ thường. Trên gương mặt xinh đẹp lấm tấm những giọt mồ hôi kèm theo mùi máu tanh chảy xuống từ trán. Có lẽ vì đau đớn, người thiếu niên khẽ rên nhẹ.
" Ưm~...mẹ kiếp, đau muốn chết."
Sau tiếng rên nhẹ đó người thiếu niên ngửa mặt lên trời thở hắt ra một hơi lấy lại bình tĩnh rồi gượng mình đứng dậy lết từng bước nặng nề về cuối ngõ. Lúc sau, thiếu niên gõ cửa một căn phòng:
" Tiếu Tiếu, mở cửa, nhanh mở cửa cho tôi."
*Cạch. Tiếng cửa mở, Hạ Tiếu hốt hoảng
" Trịnh Dương, cậu... cậu sao lại bị thương? Người sao lại ra nông nỗi như này? Cậu đã đi đâu? Thằng ch.ó ch.ết nào đã đánh cậu?"
" Cậu còn không tránh ra cho tôi vào? Muốn tôi mất máu mà ch.ết ngoài này à?"
Hạ Tiếu nhanh tay dìu Trịnh Dương vào phòng rồi không nhanh không chậm giúp Trịnh Dương cầm máu. Trịnh Dương nhíu mày nhịn đau nhưng cuối cùng vẫn rên lên thành tiếng. Căn phòng Hạ Tiếu và Trịnh Dương đang ở là căn phòng hai người mới dọn đến không lâu, ước chừng cũng mới chỉ được một hai tuần, đồ đạc được đóng lúc vận chuyển đến vẫn chưa được thu xếp. Trịnh Dương sau khi được cầm máu liền nói.
"Chúng ta dọn ra khỏi thành phố này đi!"
Hạ Tiếu ngơ ngác khuôn mặt chất chứa đầy sự khó hiểu trước câu nói của Trịnh Dương. Họ mới chuyển đến đây không lâu mà. Đừng nói đến người ngoài có biết họ ở đây hay không thì đến cả hàng xóm còn chưa thấy rõ hai mặt người họ. Tại sao lại phải dọn đi? Lại còn là dọn ra khỏi thành phố này?. Trịnh Dương không đợi Hạ Tiếu đáp lời đã đi thu xếp lại đồ đạc rồi xem vé máy bay đến thành phố B.
" Không cần biết lí do, dọn đi cũng được thôi... Nhưng Tiểu Dương... cậu có thể nói cho tôi tại sao cậu lại về đây với bộ dạng này không? Tại sao cậu mất tích 3 ngày nay? Tôi gọi điện không được, nhắn tin cậu cũng không trả lời, hỏi người làm cùng chỗ cậu họ cũng không biết cậu đi đâu. Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trước câu hỏi của Hạ Tiếu, Trịnh Dương bỗng khựng lại việc thu dọn quần áo... thiếu niên rùng mình nhớ lại buổi đêm 3 hôm trước.
---
" Ông chủ, anh cứ về trước đi cũng muộn rồi, cửa tiệm để em đóng cho!"
" Vậy nhờ em nhé, Tiểu Dương."
Sau khi dọn dẹp xong, Trịnh Dương nằm nhoài ra mặt bàn thì nhận được tin nhắn của Cố Minh.
- Tan làm chưa?
-Rồi
-Đi uống không?
-Mai còn có bài thuyết trình. Mệt lắm. Không đi.
-Vậy mai gặp trên trường.
-Mai gặp.
Kết thúc đoạn chat ngắn ngủi Trịnh Dương liền đi đóng cửa tiệm chuẩn bị về thì một đám người xông vào không chờ Trịnh Dương phản ứng lại đã bịt miệng cậu rồi thẳng tay đánh gất người sau đó mau chóng rời đi. Người đi đường dần thưa, họ cũng không màng đến cảnh vừa rồi vờ như mắt không thấy tai không nghe cái gì cũng không biết. Đám người mặc áo đen kia là ai chứ? Là người của Hắc bang, người mà cả cái thành phố này không ai dám động đến cũng chả dám nhắc đến. Huống chi chiếc xe bọn hộ dùng để di chuyển có mang gia huy nhà họ Cố. Từ đó có thể suy ra người nắm giữ Hắc bang chính là gia tộc họ Cố còn cụ thể là ai trong gia tộc thì không ai biết được.
Trong căn biệt thự mang kiến trúc cổ kính mà trang nghiêm, thiếu niên được đặt trên một chiếc giường king size, hai mắt bị che bởi mảnh vải màu đen, hai tay bị cột chặt trên đỉnh đầu. Khi tỉnh dậy thiếu niên mờ mịt giãy giụa nhưng phát hiện tiếng leng keng của dây xích dưới cổ chân thì lại bất lực nằm xuống. Trịnh Dương nằm nghĩ lại xem mình đã đắc tội kẻ nào, một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi ở cô nhi viện may mắn được nhận nuôi bởi gia đình không có con, ngày tháng lớn lên luôn nhiệt tình sống và đối tốt với mọi người, hiện tại cũng chỉ là sinh viên của trường công nghệ thành phố A... rồi rút cuộc tại sao lại bị đám người kia bắt chứ?. Mạch suy nghĩ của Trịnh Dương bị ngắt quãng khi nghe thấy tiếng mở cửa kèm theo tiếng bước chân dừng lại bên giường, rồi sau đó là giọng cung kính:
" Cố phu nhân, người đã tỉnh chưa ạ?"
Thấy Trịnh Dương nằm bất động, vị quản gia kia khẽ hỏi. Trịnh Dương nghe xong câu hỏi ngỡ trên chiếc giường mình đang nằm liệu còn người nữa là " Cố phu nhân " kia à? Vậy tại sao khi nãy mình động người đó không có phản ứng lại gì vậy?
" Cố phu nhân?" Quản gia khẽ lay người của Trịnh Dương.
Sau khi xác định vị " Cố phu nhân" là kẻ kia đang gọi mình thì Trịnh Dương trợn tròn mắt ngồi bật dậy.
" Thả tôi ra! Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Các người bắt nhầm người rồi! TÔI LÀ NAM NHÂN không phải vị " Cố phu nhân" kia! Mau thả tôi ra không tôi báo cảnh sát!"
Vị quản gia bỗng bối rối không biết đáp lại sao với vị " phu nhân" mà chủ nhân vừa mới dẫn về này.
"Phu nhân nghe tôi giải thích..."
" Giải thích cái con khỉ! Muốn giải thích gì thì thả ông đây ra rồi nói! THẢ RA!"
Trịnh Dương lớn tiếng ra lệnh làm đối phương càng loay hoay không biết nên làm như thế nào. Chủ nhân căn dặn ông không được cởi trói hay làm bất cứ hành động gì với thiếu niên này. Chủ nhân không thích người khác tự tiện động vào "đồ" của mình khi chưa có sự cho phép. Trịnh Dương hồi lâu không thấy kẻ kia đáp lại, tức giận:
" Thả tôi ra! Bây giờ có thả tôi ra không? Tôi không biết " Cố phu nhân" là ai, tôi không liên quan, các người nhầm rồi! Mau thả tôi ra!"
" Cái này... Chủ nhân chưa có lệnh thả ngài ra!"
" Tôi không quan tâm. Chủ nhân các người là thằng nào? Nó là thằng nào?"
" Là thằng này. Nó đây!. Mở bịt mắt, cởi trói cho CỐ PHU NHÂN"