"Thần Lâm, Thần Lâm! Anh tỉnh dậy đi mà..."
Nữ nhân hồ ly nhỏ bé cứ luôn miệng gọi cái tên Thần Lâm ấy, trong vòng tay đang ôm 1 người con trai, khắp người đầy vết thương, có lẽ không qua khỏi.
"Y Nhi...Sau này không có anh, em phải sống tốt nhé..?"
"Anh đừng nói vậy! Anh nhất định sẽ sống mà!"
Nói rồi anh trút hơi thở cuối cùng, yên vị nằm gọn trong vòng tay nhỏ nhắn của người mình yêu. Cuối cùng, 2 người vẫn chẳng thể đến với nhau.
Vào 5 năm trước, Hoãn Mạt Y, tức Y Nhi vô tình gặp Khắc Thần Lâm trong rừng. Họ đều là hồ ly nên nhanh chóng kết thân. Lúc ấy các thần hồ ly triệu tập tất cả các hồ ly ở mọi nơi về miền đất hứa.
Người đứng đầu cả tộc hồ ly chính là mẹ của Y Nhi - Hoãn Lâm Anh. Bà ta là người đã dẫn dắt tộc hồ ly đến đỉnh cao ngày hôm nay.
Nhưng bà ấy vốn rất nghiêm khắc, từ bé đã dạy cho Y Nhi đủ loại phong tục và quy định, còn cẩn thận căn dặn rằng "Con phải yêu người môn đăng hộ đối, có vậy mới nối dõi được dòng tộc hồ ly chúng ta"
Y Nhi vốn đã không thích tuân theo nề nếp nên chạy đi khắp nơi chơi đùa, cô càng không thích sự sắp đặt của mẹ.
Đối với Y Nhi mà nói, gặp được Thần Lâm - 1 người con của gia đình khá giả tại giới hồ ly là 1 niềm vui không tả xiết. Chỉ có Thần Lâm mới lắng nghe cô nói chuyện, chia sẻ mọi thứ.
Ngày qua ngày, cô nam quả nữ chơi với nhau sớm muộn cũng nảy sinh tình cảm. Họ yêu nhau, nhưng họ đều hiểu luật lệ mà mẹ của Y Nhi đưa ra, nên tình cảm dù đậm sâu đến mấy cũng không thể tiết lộ ra ngoài.
Nhưng với quyền thế của Hoãn Lâm Anh thì không điều gì là không thể. Thấy con gái tối ngày đi chơi, mỗi lần đi đều mặc rất đẹp, còn nở nụ cười mà trước giờ bà chưa từng được nhìn thấy liền sai người đi điều tra.
Quả thật như bà ấy nghĩ, con gái của bà ấy đang yêu. Nếu cô yêu người nhà quý tộc hồ ly thì không sao, nhưng đằng này đường đường là 1 người kế thừa vị trí tiếp quản tộc hồ ly lại đi yêu 1 thằng con trai gia đình chỉ bằng cái móng của mình.
Biết không thể giấu được nữa, cô và anh đành phải nói với mẹ. Mặc dù bao lần mẹ hết mực ngăn cản nhưng cũng không thể cản được tình yêu của họ. Bà đành ngậm ngùi ra tay với Thần Lâm.
Hết lần này đến lần khác bà hại Thần Lâm khiến Y Nhi không nhịn được nữa mà bỏ nhà đi. Nhưng điều gì đến rồi cũng đến, vào 1 ngày đẹp trời, khi cả 2 đang đi dạo trong khu rừng đẹp nhất xứ hồ ly, đột nhiên từ đâu có 1 tên sát thủ lao tới đâm vào ngực Thần Lâm.
Y Nhi thất thần nhìn Thần Lâm ngã xuống, mắt không chút cảm xúc. Cô biết ngay điều này là do mẹ làm ra, Thần Lâm trước tới nay đều giúp đỡ mọi người, chẳng có ai ganh ghét hay đố kị với anh cả.
Cô run run ôm Thần Lâm trong vòng tay, nước mắt không ngừng rơi. Cô chẳng hay rằng anh vốn đã biết sẽ có ngày này, nên ước nguyện cuối cùng của anh là được trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người anh yêu.
Cuối cùng ước nguyện của anh cũng thành hiện thực, anh nhắm mắt xuôi tay trong lòng Y Nhi. Cô không chấp nhận nổi sự thật này, cứ thế nằm ôm thân xác đã lạnh buốt của anh mà khóc...
Thấm thoát đã hơn 100 năm trôi qua, lúc này Y Nhi bé bỏng ngày nào đã làm người trị vì tộc hồ ly. Cô vẫn chưa quên được anh nên chẳng chịu kết hôn dù mẹ hết mực xúi giục.
Ngày nào Y Nhi cũng ra gốc cây An Nhiên, nơi được coi là có thể thực hiện điều ước của tất thảy mọi người.
Cô cứ cầu mong rằng cô sẽ được gặp lại Thần Lâm, ngày nào cũng vậy, cứ như thế nhưng cây thần lại chẳng đáp ứng điều ước của cô gì cả.
Y Nhi buồn bã ngồi dưới tán cây An Nhiên, nước mắt cô bất giác rơi xuống, cô cầm một cánh hoa lên khẽ nói :
"Thần Lâm...trăm năm rồi, sao anh chưa về với em?"
"Em nhớ anh lắm, Thần Lâm"
"Đừng bỏ em đi như vậy chứ..."
"Kiếp sau hãy bên cạnh em suốt đời được không anh?"
Trong lúc thẫn thờ, cô thấy ảo giác của Thần Lâm, hoặc có thể là Thần Lâm xuất hiện 1 lúc để nói với cô 1 câu :
"Y Nhi..Anh yêu em lắm, hẹn em kiếp sau nhé!"
- Jinki • Truẫn Tề Hy -