Một cuộc họp sắp muộn, Anh ấy khoác vội chiếc áo choàng qua vai và chạy ra khỏi nhà. Khi Anh lái xe đi, cô chạy xuống cầu thang với giọng nói vội vàng :"Đợi... Đợi đã!", nhưng anh ấy đã đi mất rồi.
Miệng cô nhăn nhúm như tờ giấy mới bị vò nát. "Anh ấy quên hôn tạm biệt tôi." Cô ấy thì thầm với giọng nói run rẩy dưới sự đau đớn. Cô gọi cho anh. " Anh bỏ đi mà không hôn tạm biệt em" cô oán trách. "Xin lỗi em", giọng anh có vẻ rất hối hận. "Không sao đâu", cô cố gắng nói thật lớn khi ngắt điện thoại.
Cô ăn bữa sáng với vẻ mặt không mấy là vui vẻ rồi mang giày, cầm túi xách và bắt đầu ra khỏi nhà. Khi cô bước xuống cầu thang, một chiếc xe vụt qua trạm đỗ xe gần nhà. Anh ấy bước ra khỏi chiếc xe. Cô chạy thật nhanh đến bên anh, ánh mắt rực sáng như những vì sao buổi đêm.
"Anh xin lỗi anh quên mất". Nói rồi anh ôm cô lên và hôn. Cô không nói gì cả, chỉ nhoẻn miệng cười.
Mười lăm năm sau, không ai nhớ rằng ông ấy đã từng đi trễ buổi họp. Nhưng có một cô gái không bao giờ quên rằng có một người đàn ông đã lái xe cả một đoạn đường dài chỉ để về hôn tạm biệt cô!