Tùng tùng!
Tiếng trống trường vang lên thật quen thuộc, một loại cảm giác thân quen dâng trào trong lòng của Hải Vân
Cô là một nhân viên văn phòng ở một công ty thực phẩm chế biến sẵn, đây là ngôi trường cấp ba cũ của cô. Đếm lại xem, đã sáu năm cô không còn về thăm trường nữa. Vừa hay lần này cô có việc gần khu này, sẵn tiện rảnh rỗi ghé qua lại trùng lúc tan học. Nhớ cái tiếng trống thân thuộc ngày nào, nó từng là loại âm thanh mà cô trong tiết lúc nào cũng muốn nghe thấy.
Hải Vân đứng chờ bên gốc cây bàng trước cổng trường.Hai mắt cô nhìn về hướng các học sinh đang chạy ùa ra về. Càng nhìn cô càng nhớ, nhớ lấy bản thân cô ngày trước. Cái ngày còn mặc tà áo trắng, chiều học cùng đám bạn phóng xe đạp sớm ra về rồi hẹn nhau ngoài quán. Nhìn lại mà thấy cay cay hai khóe mắt, thời gian đã lấy đi của cô nhiều rồi.
Cô tiến bước đến phòng bảo về, Hải Vân khá ngạc nhiên, còn có chút tia vui vẻ he hé trong lòng khi nhìn thấy hình ảnh một chú bảo vệ thân áo xanh gác cổng thân thuộc. Đây là chú Tuấn, bác bảo về cũ ở thời của cô. Hải Vân cứ nghĩ bác đã nghỉ hưu rồi.Vì lúc cô học năm lớp 10 bác đã có tuổi cả. Thế mà bây giờ lại gặp
Hải Vân không ngần ngại tiến gần bác chào hỏi như hồi trước, cô lên giọng khẽ hỏi:
" Bác Tuấn, bác nhớ cháu không?"
"Cô là người nào, tôi chưa từng gặp"
" Bác quên thật rồi à? Cháu là Hải Vân. Đứa con gái ngày xưa bác hay che cho trốn tiết đó bác nhớ không?"
Bác Tuấn nhìn Hải Vân một lúc lâu rồi nở một nụ cười hiền hậu:
"Trời là con bé Vân đó hả! Bây lớn nhanh quá bác lại già cả rồi nhìn không ra"
"Vâng ạ, công việc của cháu khá bận biệu nên ít khi về thăm trường"
"Bây giờ làm nghề gì, công việc ổn không?"
"Dạ cũng đủ sống ạ, cháu cứ nghĩ bác nghỉ hưu rồi chứ ạ"
"Đâu bây ơi, từ khi bây nghĩ bà cô Hạnh chủ nhiệm lớp bây dạy thêm vài năm cái bả cũng nghĩ hưu rồi. Mà bây biết đó, hồi đó bác với bả cũng thân mà bả lại nghỉ bác cũng buồn lắm chứ. Mà thấy trường này gắn bó với bác cũng lâu, nên thôi làm vài năm nữa khi nào bác mờ mắt rồi nghỉ luôn" - Bác Tuấn miệng cười nói
Hải Vân ngồi bên thềm ghế đá trò chuyện cùng bác Tuấn một lúc, cô để ý đến khi trời gần chiều tới thì chào bác Tuấn lễ phép rồi bước vào bên trong trường. Cô đi đến hành lang tầng ba, lớp 12A1 của cô nằm ngay đầu và vị trí đó từ đó đến giờ chưa từng thay đổi
Cô chẳng thề vào bên trong vì nó đã bị các học sinh khóa lại. Hải Vân bước đi một cách quen thuộc xuống sân trường, đến gần hàng ghế đá gần cây điệp. Nhìn lên khoản trống ghế đá lạnh lẽo, có vài tấm lá vàng thu rơi trên đó.
Đặt người xuống chiếc ghế, Hải Vân dựa mình vào, nhắm chặt hai mắt lại nghĩ về lúc trước. Bổng bên tai cô nghe một vài âm thanh rất quen thuộc
"Mày nằm như vậy không đau à, tao bảo dựa vào tao này"
"Ê con kia! Ăn quà không tao trèo mua"
"Tao thích mày, làm bạn gái và vợ tương lai của tao được không?"
Hải Vân không mở mắt, cô nhẹ thở dài đằng.Hai bên khóe mi run run nhưng chẳng mở lên. Chàng trai năm đó vẫn chưa gặp lại, ngày đó anh tỏ tình nhưng cô không trả lời. Nhưng sau này anh chuyển đi cô đã rất hối hận, lần cuối gặp anh mà lại trễ chuyến máy bay
Anh đi rồi, để lại cho cô một bức thư. Bên trong nội dung chỉ là"Sau khi mày tốt nghiệp tao sẽ về, năm mày hai mươi tuổi hãy đến bên gốc điệp mày sẽ gặp lại tao"
Cô từ lúc đó chưa bao giờ quên nội dung bức thư này. Nhưng Hải Vân chỉ nghĩ rằng đó là một lời an ủi mà thôi, nên từ đó đến giờ cô chưa từng quay lại đây. Năm đầu cô bận theo gia đình ra tỉnh. Đúng năm hai mươi tuổi, cô bán tính bán nghi nên chẳng đến. Từ đó đến giờ đã được sáu năm rồi cô mới quay về trường
"Mày vẫn thích nằm ở đây nhỉ?"
"Ừm tao quen rồi"
Cô vu vơ trả lời như một thói quen. Nhưng khoan đã là ai đã nói, giọng âm này rất quen thuộc. Hải Vân bừng tỉnh mở hai mắt ngồi dậy. Trước mắt cô là một chàng trai mặt một bộ sơ mì trắng kèm quân âu. Gương mắt đó tuy đã có nét trưởng thành nhưng cô vẫn nhận ra. Là người đó, chàng trai năm đó thích cô Hoàng Kiệt!
Hải Vân mở tròn cả hai mắt không tin những gì mình thấy, bên má cô đã lăn dài hai dòng nước mặn. Gặp lại người mà mình luôn mong nhớ hạnh phúc tới mức nào cô thật sự không thể kìm chế được
- Mày...mày về rồi, tao nhớ mày lắm tiểu Kiệt!
- Đúng, tao về rồi mà là về từ bốn năm trước
Hải Vân như chết lặng, vậy là nội dung trong bức thư năm đó thật sự đã đúng. Năm cô hai mươi tuổi Hoàng Kiệt đã quay về. Tiếc là cô đã không tin tưởng nó
- Tao chỉ muốn nói, tao đồng ý làm bạn gái mày,làm vợ của mày nữa, Hoàng Kiệt tao đã chờ đợi mày thật sự rất lâu. Tao thật sự rất nhớ mày, tao xin lỗi vì không nói với mày sớm hơn. Xin lỗi, thật sự xin lỗi!
Hai bên hàng mi nước mắt Hải Vân liên tục chảy xuống, cô vừa run vừa nói rất nhanh và rất nhiều một lần. Cô muốn cho cậu biết, cô nhớ cậu đến chừng nào, cô chưa từng quên cậu và chưa từng ngừng yêu cậu. Cũng như chưa từng thôi tha lỗi cho bản thân vì năm đó đã không kiệp chuyến máy bay để nói câu đồng ý của mình
- Xin lỗi! Mày...đến muộn rồi. Năm đó tao trở về quay lại trường cứ ngỡ mày sẽ đến. Nhưng lại không có ai, hiện tại tao đã có vợ với cả...Đã là một người cha rồi
Hoàng Kiệt nét mặt vẫn ôn hòa, giọng nói trầm ấm năm ấy vẫn không thay đổi. Nhưng đối với cô bây giờ lới nói ấy như vạn trăm mũi dao cứa vào tim vậy
Hoàng Kiệt chỉ nói bấy nhiêu rồi rời đi, Hải Vân vừa khóc vừa đi chầm chậm đằng sau. Hình ảnh cô thấy là một người phụ nữ lớn tuổi đang mang bầu rất lớn. Hải Vân ngơ ngác đứng nhìn, đây là vợ của Hoàng Kiệt sao? Nhìn còn lớn hơn cậu ấy cả chục tuổi.Mà bây giờ cô làm gì có tư cách mà phán xét người khác chứ
Đúng là cô đã đến muộn thật rồi.....Quá muộn rồi!
《6 Năm Sau》
Hải Vân đang phơi ủi mấy bộ đồ cũ thì phát hiện một tờ giấy kì lạ trong chiếc váy năm đó cô gặp lại cậu lần cuối. Cô đem nó ra đọc toàn bộ nội dung. Cô không nói gì, hai bên khóe mắt chỉ rưng rưng nhưng chẳng hề khóc.Nội dung bên trong là:
" Xin lỗi mày Hải Vân, tao không thể ở cạnh mày được. Dù tao còn yêu mày rất nhiều nhưng tao chẳng thế ở trên trần thế này được lâu thêm nữa. Tao không thể làm khổ mày cả đời, làm ơn hãy hứa mày phài quên tao và yêu một chàng trai khác đem cho mày hạnh phúc lâu dài nhé, nhớ đứng khóc tao không thể lau, đừng buồn vì tao chẳng thể bên cạnh. Mong mày hạnh phúc, đời này tao chỉ tới đó bên mày bấy nhiều là đủ rồi. À mà lời đồng ý của mày đợi tao kiếp sau mới có tác dụng nhé! Tạm Biệt.
Kí Tên:
Tiểu Kiệt yêu Vân
Cô mỉm cười đưa mắt nhìn ra mảng tường trắng, màu mà cô cùng Hoàng Kiệt thích nhất. Cô thấy hình ảnh Hoàng Kiệt thời cấp ba, vẫy tay tạm biệt rồi...Rồi dần biến mất!
Không phài muộn màng mà là Bỏ lỡ rồi.