Ba năm yêu nhau cùng nhau trải qua những thăng trầm của thời gian có những lúc vui, buồn, hạnh phúc, gian nan. Nhưng rồi một hôm tôi phát hiện người tôi yêu thương nhất phản bội tôi. Hôm ấy thế giới xung quanh tôi sụp đổ dường như cả thế giới quay lưng lại với tôi. Lấy lại sự bình tĩnh hẹn gặp anh lần cuối cùng.
Trong quán cà phê tôi chọn một góc khuất để ngồi, gọi cà phê đắng nhất. Ánh mắt tôi nhìn về phía cửa tôi muốn nhìn hình dáng của anh lần cuối cùng. Bỗng nhân viên phục vụ bưng cà phê tới làm tôi giật mình, tôi cố nở nụ cười rồi nhấc cà phê lên thử nhưng tôi lại không cảm thấy vị đắng của cà phê mà thay vào đó là đắng lòng. Những kỉ niệm quá khứ ùa về khiến tôi bất giác rơi nước mắt. Một bàn tay đưa chiếc khăn cho tôi, tôi bất giác đưa tay ra đón lấy.
- Cảm ơn.
Giọng nói ấm áp, quen thuộc truyền tới.
- Không có gì
Tôi bất giác ngước nhìn thì ra là anh, tôi cố mỉm cười.
- Anh tới rồi, anh muốn uống gì không?
Anh ngồi đối diện tôi đưa tay vuốt tóc tôi theo thói quen, tự dưng tôi không muốn dừng cuộc tình này lại. Không có anh tôi sống kiểu gì, không có anh như cả thế giới này sụp đổ mọi thứ xung quanh đều không có ý nghĩa. Giọng anh phá vỡ nhưng suy nghĩ ngộn ngang của tôi
- Cho anh xin lỗi vì đã không thực hiện được những lời hắn với em
Câu nói này làm cô bừng tỉnh, nhìn thẳng vào mắt anh.
- Anh phản bội em từng bao giờ?
Thấy tôi hỏi vậy anh có chút bối rồi, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Em uống được cà phê đen này hả?
Tôi mỉm cười đau khổ.
- Nó không đắng nhưng lòng em mây giờ. Sao ah không trả lời em.
- Anh xin lỗi, xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em.
Tôi bắt đầu mất kiểm soát ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn anh
- Xin lỗi, anh nghĩ hai từ xin lỗi của anh là giải quyết được tất cả hả, thanh xuân của tôi có quay trở lại không. Không phải trước anh nói anh định sẽ cưới tôi sao, sao giờ lại như thế này. Anh nói đi rốt cuộc vì sao lại phản bội tôi, tôi làm gì có lỗi với anh.
Anh cúi đầu không dám ngước mắt lên nhìn tôi.
- Anh và cô ấy quên nhau khi đi làm tình nguyện viên. Sau đó cô ấy làm quen với anh, anh cũng chỉ nghĩ là bạn bè nên anh đã. Cô ấy nhắn tin quan tâm anh, nhẹ nhàng, từng chút từ chút chiến lấy trái tim anh.
Nước mắt tôi bất giác rơi, tôi gắng gượng nụ cười đưa tay cầm cốc cà phê.
- Vậy tại sao anh không nói cho em biết, tại sao lại dấu em, em cũng quan tâm anh, yêu thương anh, chăm sóc sao anh không thấy. 3 năm không quá dài không quá ngắn nhưng dường như cho ta cảm giác được kết thúc tốt đẹp. Giờ em sai rồi em nghĩ sai hết rồi
- Em đừng khóc, khóc như vậy anh cảm thấy khó chịu lắm.
Tôi nở nụ cười như một kẻ điên, nói đứa khác còn dám không cho tôi khóc. Tôi đứng dậy tát anh một cái.
- Đồ tồi.
Rối tôi cố lết từng bước nặng nề bước ra khỏi cánh cửa này chúng ta chả còn là gì của nhau nữa rồi