Cậu và anh là hàng xóm với nhau từ bé.
Nhà cậu đối diện nhà anh, ngày ngày cậu đều chăm chỉ chạy qua nhà anh chơi, cả anh cũng thế.
Cả hai thân thiết với nhau từ trước khi cô bé nhà bên ra đời cơ.
Không biết có phải trùng hợp hay không, mẹ cậu và anh đều là giáo viên, mẹ của cô bé kia cũng thế. À, còn bạn thân của mẹ bé nữa, nhà bác ấy đằng cuối phố kìa, bên cạnh cửa hàng bánh ý. Sát vách nhà bác có một gia đình nữa, người phụ nữ của nhà đó cũng là giáo viên nốt. Đang suy nghĩ xem có nên đề nghị bác tổ trưởng tổ dân phố đổi khu này thành phố "Giáo Viên" không nhỉ?
Năm cô bé được 4 tuổi, ngày nào cũng chạy sang nhà cậu chơi, lục lọi hết mọi ngóc ngách trong nhà rồi, chỗ nào cũng từng thấy qua.
Đặc biệt, nhà cậu có một căn phòng đồ chơi rất to, cô bé cực kì thích, sáng nào cũng ngồi trong đó cả tiếng đồng hồ.
Một ngày nọ, bé gái tìm thấy trong đống đồ chơi ấy một viên kim cương lớn bằng chén trà, lấp la lấp lánh.
Cô bé năn nỉ ỉ ôi mãi mà cậu không cho, cậu nói phải để dành tặng cho thê tử tương lai.
Cô bé mang tâm trạng tiếc nuối ra về, không biết 'thê tử tương lai' trong miệng cậu là ai nhỉ?
Tối hôm đó, cô bé lại chạy sang nhà anh chơi, đang ngắm nghía bàn học của anh thì nhìn thấy một viên kim cương giống y hệt cái ở nhà cậu, thế là sao ta? ◝(⁰▿⁰)◜
--------------------------
Loáng cái anh và cậu đã một cấp hai một cấp ba, cô bé cũng sắp lên tám tuổi.
Hôm ấy 8/3, nhà cô bé có mở tiệc, gia đình anh và cậu cũng có mặt.
Trong lúc ăn cơm, cô bé ngồi đối diện anh và cậu.
Trông hai người nói nói cười cười thực vui vẻ, tới nỗi người lớn xung quanh cứ cốc chốc lại mắng hai người mau ăn đi.
---------------------------
Năm cô bé mười một tuổi, bạn thân của mẹ bé cùng mấy nhà giáo viên xung quanh tập trung lại ăn mừng nhân ngày 20/11.
Vừa bước vào cửa nhà bác ấy, cô bé nhìn thấy anh đang ngồi trước hiên bấm điện thoại một mình, không biết nhắn tin với ai mà chăm chú ghê gớm.
Mọi thứ đã sẵn sàng, người lớn gọi vào mà anh không chịu nghe, cứ đinh ninh ở ngoài đó cho đến khi cậu xuất hiện.
Hai người cùng ngồi vào mâm, ăn là phụ còn nói chuyện là chính, tứ phía phát ra ánh sáng màu hồng.
Cô bé ngồi cạnh bị nhét cho một bụng đầy cẩu lương, liền ăn không nổi nữa, bước khỏi mâm là chạy nhanh nhanh về nhà.
Thật hết cách với mấy người đang yêu mà! ╮(╯_╰)╭
------------------------
Một tối mùa hè, cô bé đang rửa bát thì mẹ của anh sang.
Mẹ anh tâm sự với mẹ bé hồi lâu, đoán xem cô bé nghe được chuyện thú vị gì nè?
Bác ấy kể có đứa em gần nhà cô bé đêm qua ngủ lại cửa hàng tạp hoá kế bên nhà bác. Lúc đó anh đang học, lại mở cửa sổ, đứa em kia ra ngoài hóng gió liền nhìn trúng anh, cứ đứng ngoài cửa nói vọng sang trêu anh thôi.
Cô bé nghe thấy không khỏi cười thầm, trong đầu toàn là hình ảnh của cậu khi nghe được chuyện này. Có thể hay không sẽ chạy sang nhà đứa em kia tính sổ mất.
Chiều hôm sau, coi bé ra ngoài đánh cầu lông với đứa em gần nhà, cũng chính là người đã trêu chọc anh hôm đó.
Cô bé hỏi đến chuyện đó, đứa em kia cười ha hả: "Nói thật chứ anh ý có học đâu, toàn lướt điện thoại không à. Với lại em trêu anh ý với lại anh (Giấu tên/chính là 'cậu' đấy:)) là một đôi đó, em vừa nhắm trúng cặp này."
Ngay khoảnh khắc ấy, cô bé như tìm được người đồng chí, một người hiếm hoi cùng chúng trên con thuyền nhỏ này.
-------------------------
Lại nhớ Trung Thu năm ngoái, mẹ anh cũng qua nhà tán gẫu với mẹ cô bé, bác bảo: "Thằng (Giấu tên/ 'cậu' ấy) nó vừa lên cấp ba là hơi bị sát gái đấy, mấy đứa con gái lớp trên lại thích, có đứa còn đi theo tìm đến tận nhà cơ"
Mẹ cô bé bồi thêm một câu: "Ừ, thằng đấy xưa nay nhường con gái lắm, chúng nó thích là phải. Thế chắc tiêu chuẩn chọn con dâu bên đó khắc nghiệt lắm nhờ."
Zậy sao? ( ╹▽╹ ) Con dâu tương lai có lẽ đến tiêu chí là giới tính cũng không đáp ứng nổi đâu.
-------------------------
Anh có một đứa cháu, là con gái của chị cả anh. Mấy đứa em gần nhà cô bé ngày nào cũng chạy sang chơi với nó, xem chừng thích đứa nhỏ lắm đây.
Một buổi tối rất chi là bình thường, đứa em đồng chí của cô bé lỡ miệng nói ra một chút xíu về việc ghép đôi anh và cậu.
Đúng là không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của trẻ con, chẳng biết thế nào mà đứa nhỏ tưởng là đứa em kia thích cậu của nó, ai cũng chưa kịp phòng bị gì thì bé gái nhỏ chốt hạ một câu: "Cậu ơi! Chị (Giấu tên) thích cậu này!"
Và thế là, cô gái đáng thương ra ngoài không dám nhìn thẳng vào mặt anh nữa, giải thích càng là chuyện không thể nào.
Chẳng hiểu ra sao mà đứa em ấy biết được anh nói với cậu chuyện nó thích anh.
Nó hốt hoảng kể cho cô bé nghe, cô bé cũng chỉ biết cười trừ hết cách.
Có lúc bé gái đi cùng với đứa em, trên đường tình cờ bắt gặp cậu, cậu nhìn em nó với ánh mắt u ám còn hơn cả hung thần ác sát, làm cô bé ớn lạnh cả người.
Cô bé lắc đầu thầm nghĩ toang rồiii (。ノω\。)
20.7.21