Đã có lần em tôi hỏi tôi câu như vậy. Tôi hốt hoảng, sợ rằng nếu em biết được chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến học tập và tâm lý sau này.
-"Em nói gì vậy chứ? Bố vẫn là bố của chị em mình cơ mà?"
Tôi nói câu đó mà lòng quặn lại. Hiện giờ tôi không còn bố nữa....
Những cuộc Facetime tôi chủ động gọi, "bố tôi" vẫn thế, nhưng tôi biết, đằng sau những câu nói đùa, những lời hỏi thăm của bố đều là một sự yêu thương giả tạo.
Tất nhiên rồi, tôi trong mắt bố bây giờ chỉ là người dưng mà thôi...
Thậm chí tôi còn không nhớ bố tôi ra sao nữa.
Có người đã nói tôi rằng: Đó là hỗn láo. Nhưng tôi lại phủ định điều đấy. Tại sao tôi phải nhớ mặt một người mà mình không tôn trọng?*
*: Bố mik lấy vợ mới sau khi ly hôn. Mik nghe nói là gia đình cổ có vẻ giàu. Mik ko có ý bóc phốt bố mik là một tên hám tiền nhé, nhưng mik thấy kết hôn với một người chỉ vì tiền là không đúng rồi.