Hôm nay như thường lệ, sau khi tan học cô lại đi làm thêm tại một cửa hàng nhỏ. Đến tối muộn mới tan làm, cô vui vẻ trở về căn nhỏ của mình.
Hôm nay, ở trước cổng nhà cô có rất nhiều ôtô đen sang trọng, trong lòng cô lại nổi lên cảm giác bất an. Cô vội vàng dắt gọn chiếc xe đạp, mở cửa ra mọi thứ đều lộn xộn, đổ bễ, còn nữa bố mẹ cô đang bị 2 tên mặc áo đen trói lại.
"Các người là ai thả bố mẹ tôi ra!" Cô định chạy lại chỗ bố mẹ thì bị 2 tên áo đen khác ngăn lại, trong căn nhỏ của cô giờ phải có hơn chục tên mặc áo đen như vậy.
Người phụ trông có vẻ quyền quý, vận trên người bộ đầm sang trọng từng bước, từng bước lại gần chỗ cô đang bị 2 tên áo đen giữ, bóp lấy cằm ép cô ngẩng mặt lên, "Bố mẹ cô nợ ta một khoảng tiền rất lớn, giờ không thể trả nổi, nếu như cô đồng ý với ta một điều kiện ta sẽ xoá nợ và tha cho bọn họ."
Bố mẹ cô ngồi nghe người phụ nữ này nói như vậy thì gào to lên, "Con kệ chúng ta, đừng đồng ý…" Bố mẹ cô chưa kịp nói xong đã bị hai tên vệ sĩ vả miệng 2 cái.
Phận làm con như cô thấy bố mẹ mình chịu khổ cũng không đành lòng, gấp rút đồng ý với người phụ nữ kia.
"Tốt, nếu như cô đã đồng ý thì ta sẽ cho bố mẹ cô một cuộc sống sung túc, còn cô nếu làm tốt vinh hoa phú quý hưởng cả đời!" Người phụ nữ phất tay kêu thả bố mẹ cô ra, còn cô thì theo lên ôtô của họ mà rời đi.
Cô đang rất sợ, nếu bọn họ bắt cô làm những hành vi giết người thì sao, vậy thì cô sẽ đành chọn đến cái chết thôi.
"Cô gái, con trai của ta là tổng tài tập đoàn JP, giờ ta đang muốn kiếm cho nó một người vợ, nhưng chỉ cần làm trong 3 tháng. Xong việc ta đưa cô 20 tỷ." Người phụ nữ này không nhanh không chậm mà đưa ra một cái giá.
Tập đoàn JP, không phải tập đoàn lớn nhấ cả nước sao? Nghe nói người đứng đầu tập đoàn này còn là một người tàn nhẫn, độc ác. Nhưng chỉ trong 3 tháng cô suy đi nghĩ lại, rồi quyết định lên tiếng.
"Tôi đồng ý, nhưng chỉ trong 3 tháng tôi sẽ rời đi."
30 phút sau, cô dừng chân tại cục dân chính, nhưng cũng chỉ có mình cô làm thủ tục đăng kí kết hôn. Họ có tiền, muốn làm điều gì cũng không khó, họ lấy tiền cũng có thể đập chết người.
[...]
Đã một tuần cô làm thủ tục đăng kí kết hôn rồi, nhưng cô vẫn chưa gặp mặt của người chồng mới cưới.
Cô rất vui, nếu như trong 3 tháng mà hắn không về cô sẽ vui vẻ mà rời đi. Nhưng hôm nay cô lại nghe quản gia nói lại, "Thưa thiếu phu nhân, hôm nay thiếu gia sẽ trở về!"
Cô cũng ậm ừ, trả lời cho qua trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn, "Tôi biết rồi!"
Hắn bước xuống xe, trên người vận bộ vest đen rất sang trọng, do ánh đèn xe quá loá nên cô không thể nhìn rõ gương mặt hắn, chỉ nhìn thấy dáng người hắn cao tầm mét 8. Hắn tiến vào nhà, đến gần hắn cũng có thể cảm thấy rất lạnh lẽo. Hắn quá lạnh lùng, đúng thật là uổng phí cho gương mặt điển trai này.
Cô quyết định làm tốt bổn phận của một người vợ nên giúp hắn cởi bỏ áo khoắc ngoài. Nhưng hắn thấy cô chạm vào áo của mình thì không nương tay đá cho cô một cái vào bụng làm cô lăn ra đất đau đớn.
"Thứ đàn bà dơ bẩn, nghèo hèn, thấp kém, tưởng mặc lên mình những bộ đồ sang trọng tưởng có thay đổi được thân phận của mình sao?" Hắn còn lấy khăn tay của mình ra, lau những chỗ mà cô vừa chạm vào.
Tính trở về phòng đi ngủ thì tên quản gia còn đưa cho cô một khay đồ ăn kêu cô mang lên phòng cho hắn. Bưng đến tận nơi mà hắn còn hất đổ hết, chê những thứ mà cô chạm vào đều bẩn.
Bà nhịn, bà phải nhịn, vì gia đình và tiền phải nhịn. Tưởng giàu có là muốn làm gì cũng được sao?
Sáng nào, cô cũng dậy sớm ăn sáng trước, để cho tên quản gia có thể dọn một bàn khác sang trọng hơn cho hắn ăn. Lúc hắn thức dậy thì trong cũng chẳng còn ai, chỉ còn quản gia và đám người hầu.
Nói chung là cả tháng nay, số lần cô đụng mặt hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến tháng thứ hai, hắn bắt đầu đưa một người phụ nữ về nhà, quần áo mặc trên người khá là hở hang. Giờ đang trong thời gian nghỉ hè, nên cô ngày nào cũng ở nhà hắn, chiều tối lại bắt đầu đi làm thêm. Ban đêm đã mệt mỏi mà suốt buổi tối chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của phòng bên cạnh, khiến cho cô còn thấy ghê tởm.
Mất ngủ cả đêm nêm mặt cô bây giờ xuất hiện những cuồng thâm, giống y hệt con gấu trúc. Tính xuống nhà ăn sáng nhưng giờ là thời gian của hắn thức dậy lên cô không muốn xuống, đợi khoảng 30 phút sau cô mới dám xuống.
Vừa đi xuống cầu thang thì điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn, là của học trưởng cô vui vẻ mà trả lời tin nhắn, miệng cười không ngớt.
Đang tính đi vào bếp, thì phòng khách vang lên tiếng nói, là hắn nói sao.
"Đứng lại, đưa điện thoại đây!"
Cô đành đưa điện thoại cho hắn, nhưng vẫn phải cố cách xa hắn, hắn không phải rất chê cô bẩn sao!
Thấy cô đứng cách xa mình trong đầu hắn tại sao lại xuất hiện dòng suy nghĩ này, đứng cách xa tôi thế làm gì, tôi sẽ ăn thịt cô sao? Tí hắn phải đi khám bác sĩ thôi, sao có thể xuất hiện với một kẻ nghèo thấp kém này.
Đột nhiên điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn, hắn đang cầm điện thoại cô nên có thể nhìn thấy dòng chữ trên màn hình chờ của cô.
Học trưởng: Chiều anh sẽ qua quán đón em đi chơi.
Hắn nhập một dòng mật khẩu mà không đúng mà tức giận đập điện thoại của cô. Hắn có bị điên không vậy, đập điện thoại cô xong giờ lại bỏ đi.
Đi chơi với học trưởng xong về nhà cũng đã hơn 10h, vừa đi vào nhà cô lại đụng mặt người phụ nữ mà ngày nào hắn cũng dẫn về. Dạo này lúc ngủ cô cũng thấy lạ ban đêm không nghe thấy tiếng rên rỉ của người phụ nữ đó. Không hiểu sao lúc cô ta đi qua chỗ cô còn nháy mắt với cô nữa.
Vào nhà thì cô thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa, tên quản gia còn đưa cho cô một chiếc điện thoại.
"Đây là chiếc điện thoại thiếu gia tặng cho cô!"
"Tôi không cần đâu, tôi cũng có tiền để mua."
Hắn ngồi trên ghế sofa thấy một màn này gương mặt không khỏi đen lại, "Cầm lấy." Đồ của hắn mà cô dám chê sao?
Nghe hắn quát như vậy cô đành ngậm ngùi cầm lấy mà trở về phòng. Việc đầu tiên mà cô làm đó chính là tìm số điện thoại của học trưởng mà nhắn tin. Hắn trên tay đang cầm máy tính bảng cũng thuận tay đập vỡ luôn.
"Số điện thoại của chồng mình lại không tìm, lại đi tìm của người đàn ông khác, sao cô ta dám.'' Chiếc điện thoại đấy hắn có thể theo dõi bất kì hoạt động của cô.
Hôm nay hắn lại thấy cô trở về muộn trong lòng lại không khỏi tức giận. Cô về nhà cũng chỉ lướt qua hắn như kiểu không khí mà về phòng mình. Lên chưa được một lúc cô lại chạy xuống hỏi quản gia.
"Quản gia, đồ trong phòng tôi đâu hết rồi!"
Tên quản gia cũng cung kính trả lời, "Đã chuyển hết sang phòng thiếu gia rồi ạ!"
Cô không muốn ngủ cùng hắn nên lấy chăn gối xuống ghế sofa ngủ. Hắn đợi cô nguyên đêm mà không thấy cô đâu.
[...]
Hắn hiện tại đã đi công tác 3 tuần rồi, chỉ còn 1 tuần nữa là hết 3 tháng cô phải ở lại đây! Cô vui vẻ chuẩn bị đơn li dị kí vào trước, để trong phòng hắn. Mấy ngày hắn đi công tác cô cũng không ngại lên phòng hắn ngủ, dại gì mà nằm ghế sofa.
Hôm nay hắn trở về đã là 9h tối nhưng không thấy cô đâu thì hỏi tên quản gia.
"Thiếu phu nhân ngày nào cũng tối muộn thế này chưa về sao?"
"Dạ."
Hắn giận dữ trở về phòng đóng sầm cửa, giờ mới để ý trên giường có một tờ giấy gì đó thì cầm lên xem.
"Đơn ly hôn!" Còn có cả chữ kí của cô nữa rồi, hắn tức giận vò nát tờ giấy. Cô mà trở về sẽ biết tay hắn.
Lúc cô trở về là đã hơn 11 giờ đêm, hắn vẫn đợi. Trên người cô chỗ nào cũng toàn mùi rượu nồng nặc, gương mặt trông thật vui vẻ. Hắn thấy vậy mà lại tăng thêm sự tức giận, đưa cô nên phòng rồi ném mạnh xuống giường.
Trong cơn say, cô nói ra những điều mà mình đang nghĩ, "Trông anh rất giống chồng cũ của tôi nha! 419 không?"
Gì chứ, chồng cũ sao, hắn còn chưa kí vào đơn ly hôn đâu.
"Tôi sẽ cho em biết thế nào là đau khổ."
Hắn thật ra vẫn còn là xử nam, những lần trước hắn đưa người phụ nữ ấy về muốn cô ghen, nhưng cô còn chẳng có phản ứng gì. Hắn giờ mới phát hiện ra mình đã yêu cô, yêu rất nhiều. Không ngờ hắn lại chậm hơn một bước, đẩy vợ mình cho người đàn ông khác.
Giờ hắn nhất định phải cho cô nếm mùi đau khổ là gì, dám ra ngoài chơi trai sao?
Tối đấy ở đâu trong căn phòng cũng ngập tràn mùi hoan ái.
[...]
Tại khu nghỉ dưỡng 5★, hai người phụ nữ tận hưởng cuộc sống của một phú bà, được 2 ông chồng phục vụ.
"Thưa phu nhân, thiếu gia và thiếu phu nhân cả tháng nay đã chưa ra khỏi phòng. Người hầu đi đưa cơm đến trước của phòng cũng chỉ thấy tiếng hét của thiếu phu nhân thôi." Người phụ nữ sau khi nghe báo cáo từ quản gia thì cúp máy, người này không ai khác là mẹ hắn.
"Tôi bảo bà rồi, với năng suất làm việc của con trai tôi chắc chắn sẽ có cháu bồng sớm thôi!"
…
Hai bà mẹ hai bên đac lên kế hoạch từ rất lâu, từ vụ nợ mà không trả được tiền bắt cô về mà làm dâu. Đúng là 2 bà mẹ độc ác.