Chắc hẳn trong đời ai cũng đã từng đánh đổi cả thanh xuân chỉ để yêu một ai đó.
Ở độ tuổi tâm lý tôi rất dễ rung động vì một ai đó,nhưng vì mối quan hệ của tôi và anh ấy nên tôi không thể thổ lộ tình cảm của tôi cho anh ấy biết.
Tôi là Thục Vy,năm nay tôi tròn 18 tuổi còn anh ấy là Tùng Nam người mà tôi thương thầm 5 năm nay.Chúng tôi là bạn lúc nhỏ với nhau,chơi với nhau lâu như vậy nhưng Tùng Nam vẫn chỉ coi tôi là bạn không hơn không kém.Nhiều lúc tôi muốn từ bỏ nhưng hết lần này đến lần khác anh ấy khiến tôi rung động rồi lại khiến tôi hụt hẫng.Tôi đã cố quen những chàng trai khác để quên được Tùng Nam,hết người này đến người kia nhưng kết cục vẫn như vậy.Tôi không có tình cảm với họ,tôi luôn nghĩ là mình sẽ sớm tìm được người mang lại hạnh phúc cho mình nên hết người này đến người kia đưa ra nhưng lí do chia tay rất vô lý nhưng tôi vẫn chấp nhận buông bỏ mà không một chút níu kéo.Có lẽ tôi chưa từng quên và muốn quên anh ấy cả.Vì lí do gia đình nên anh ấy phải qua nước ngoài một thời gian,tôi rất muốn nhìn thấy anh ấy lần cuối nhưng tôi lại sợ rằng khi nhìn thấy anh ấy tôi không kìm lại được nước mắt.Tôi cứ thế nhốt mình trong phòng và áy náy,tôi quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình vào ngày Tùng Nam đi vì tôi sợ rằng nếu mình không làm như vậy mình sẽ cảm thấy tiếc nuối vì đánh mất cơ hội hiếm có đó.Và cái ngày đó cũng tới,tôi đã dồn hết can đảm của mình để thổ lộ với Tùng Nam,tôi luôn nghĩ chúng ta chơi chung lâu như vậy thì anh ấy cũng phải có chút tình cảm với tôi chứ?Tôi cứ ngỡ nó là một cái kết đẹp như trong truyện cổ tích.Câu nói thốt lên từ Tùng Nam như khiến tôi đứng trên mây rớt xuống vực thẩm.Anh ấy chỉ coi tôi là bạn và thích tôi chỉ với tư cách là một "Người bạn"?Tôi cố kiềm nước mắt và tiễn Tùng Nam như chưa có chuyện gì xảy ra.Nhìn bóng hình phía sau của anh ấy dần đi xa nước mắt tôi rơi trong vô thức cùng với nhiều câu hỏi khác nhau cứ hiện trong đầu tôi.
Cuối cùng tôi cũng ra trường và có công việc ổn định nhưng đã lâu như vậy nhưng tôi vẫn không thể quên được anh ấy.Tôi thường xuyên uống bia thật say để giải sầu và gọi cho anh ấy nói những lời tôi luôn nghĩ trong đầu cho anh ấy nghe trong vô thức."Nhanh thật,mới đây mà đã 3 năm khi cậu đi rồi.Chơi với nhau 15 năm như vậy mà cậu vẫn không có tình cảm với tớ sao?Cậu là đồ ác quỷ không có lương tâm,tớ rất ghét cậu ghét tới mức..."Là anh ấy,anh ấy đang đứng trước mắt tôi nhưng tôi liên tục dụi mắt rồi nhìn lại vì tôi nghĩ khi say mình lại ảo giác."Cậu say sao?"giọng nói ấy, không phải ảo giác sao?Tùng Nam ngồi kế tôi và tôi tựa vai anh ấy.Cảm giác thật đến từng hơi ấm nếu đây là mơ thì tôi không muốn thức dậy.Sáng hôm sau tôi thấy mình trên giường phòng mình tôi chỉ nghĩ chắc là do bạn của tôi đưa tôi về.Tôi vẫn tiếp tục sống cuộc sống chán ngấy ngày qua ngày,tan làm tôi gọi điện bạn tôi để cảm ơn vì đã đưa tôi về."Hôm qua,mình đâu có đưa cậu về đâu."Vậy là ai đã đưa tôi về tới nhà?Không phải hôm qua chỉ là ảo giác thôi sao?"À hôm qua Tùng Nam quay về nước rồi","Cái gì?"tôi cúp máy.Hôm qua không phải là ảo giác vậy là cậu ấy đã về nước rồi.Tôi đơ một lúc thì cậu ta đã đứng trước mặt tôi khi nào không hay.*Linh ghê vừa nhắc đã xuất hiện*Tôi áy náy không biết phải làm gì,rồi lúng túng nói mình để quên điện thoại ở chỗ làm rồi quay lưng nhanh đi nhưng cậu ta nắm tay tôi và kéo lại."Trên tay cậu đang cầm ốp lưng à?"Cậu ta vừa nói vừa cười.Do tôi quá lúng túng mà không biết mình đang cầm điện thoại,tôi đang ngại không biết phải làm gì tiếp theo khi gặp phải mối tình đơn phương đầu tiên thì "Đã lâu không gặp tôi nhớ cậu lắm đó."Tôi sững sờ một lúc thì bảo nhà có việc và quay lưng đi tôi vừa đi vừa thẫn thờ vì câu nói đó.Ngày ngày,tôi luôn cố né tránh cậu ấy.Rồi cuộc đời tôi đã thay đổi từ ngày đó,tôi kí hợp đồng với một công ty lớn ở Thành phố sau khi kí hợp đồng xong thì giám đốc công ty đó đã mời tôi tham gia tiệc công ty.Tôi khó sử và đồng ý, tôi đã vô tình uống quá chén rồi lại gọi cho cậu ấy lần nữa.Sau khi tiệc kết thúc,tôi khặp khểnh đi về trên đoạn đường tối.Cậu ấy xuất hiện và kéo tay tôi đi về,trên đường đi tôi luôn chửi rủa cậu ấy liên tục.Đến sáng tôi lại thức dậy trên giường mình và suy nghĩ lại những việc tối qua mình đã làm,tôi xấu hổ chết đi được.Tôi quyết định tránh mặt gã xấu xa kia tiếp nhưng hắn ta đang đứng trước cổng nhà tôi?Tôi đã cố né tránh nhưng rồi cũng phải lên xe của cậu ta,tôi xấu hổ đến mất không dám nhìn thẳng mắt khi nói chuyện với cậu ta.Đến chỗ làm tôi nhanh chóng cảm ơn rồi quay đi,tôi nghĩ mình đã thoát khỏi cậu ta nhưng không tan làm cậu ta đến đón tôi*Oan gia ngõ hẹp:))*.Thấy tôi khó xử giám đốc đứng ra giải vay giúp tôi,trên đường về giám đốc hỏi tôi không nhớ chuyện gì sao?Tôi hoang mang vì nghĩ tối qua say mình đã làm gì sai.Tôi hỏi giám đốc thì"Hôm qua cô không làm gì sai đâu cô yên tâm"giám đốc trả lời.Tôi thở vào nhẹ nhõm,tới nhà tôi cảm ơn giám đốc vì đã giúp tôi thoát khỏi tên kia và đã chở tôi về.Thời gian cứ trôi qua,đến một ngày giám đốc tỏ tình tôi,giám đốc hẹn tôi tới một nhà hàng để thổ lộ tình cảm.Trước ngày hẹn,đêm đó Tùng Nam đã đứng đợi trước nhà tôi.Tôi đã không trốn tránh nữa nên tôi đã thẳng thắn nói chuyện với anh ấy,nhưng có một chuyện tôi không ngờ tới là anh ấy đã thích tôi và muốn hẹn hò với tôi?Tôi nói tôi có hẹn với giám đốc thì anh ấy nói"ngày đó,cậu tới chỗ hẹn của tôi thì tôi với cậu hẹn hò còn nếu cậu không tới có nghĩa là cậu từ chối tôi".Tôi nghĩ là tôi sẽ thay đổi lối đi của mình,tôi sẽ không quen lại người đã làm tôi khóc 8 năm.Tới ngày đó tôi đã tới chỗ hẹn của giám đốc nhưng tôi tới chỉ để từ chối giám đốc và tới gặp Tùng Nam.Tôi đã chờ nữa tiếng rồi,tại sao lại không thấy Tùng Nam?bất chợt điện thoại tôi reo lên,khi tôi bắt máy đó Tùng Nam."Cậu có tới chỗ của tôi không?"Tôi nghẹn ngào trả lời"Tôi nói rồi tôi đang ở chỗ của giám đốc" anh ấy hụng hẫng đáp"Tôi có việc nên không thể đến được" "Yên tâm tôi không có đến chỗ cậu đâu,thôi tôi ra với giám đốc đây gặp lại sau" tôi cúp máy trong hụng hẫng rồi một cơn mưa ào tới.Tôi vừa cầm cây dù đi trong mưa vừa thẫn thờ tiến về nhà thì giám đốc đang đợi tôi trước cửa?"Anh không ghét em sao,sao còn chờ em?"Tôi nhìn giám đốc nói."không sao anh phải ghét em đấy là lựa chọn của em mà,anh biết em sẽ như thế này nên anh tới đây để an ủi em"Giám đốc đáp.
Tôi thả dù và chạy đến chỗ giám đốc ôm chặt anh ấy."Lí do anh đến đây vì chưa đưa cái này cho em"Giám đốc nói xong đưa cái hộp cho tôi và mỉm cười nói"Sinh nhật vui vẻ nhé Thục Vy"Tôi cảm động chấp nhận tình cảm của anh ấy.Quen một thời gian tôi mới nhận ra là mình vẫn chỉ thích anh ấy chứ không yêu anh ấy.Tôi chia tay anh ấy và lại tiếp tục cuộc sống của mình,Tùng Nam bắt đầu theo đuổi tôi.Tôi đã cố không rung động lần nữa nhưng thực sự quá khó đổi với tôi,sau cùng tôi chấp nhận tình cảm của Tùng Nam.Tôi nghĩ đây mới là tình yêu vì tôi chỉ yêu mỗi anh ấy và không yêu thêm một ai khác được.Và cứ thế tình bạn của chúng tôi kết thúc và bước sang trang mới.
Tôi tin là vẫn sẽ có phép màu xảy ra khi thích bạn thân khác giới của mình đó,đừng vội bỏ cuộc nhee.Chúc các bạn có một mối tình đẹp như truyện cổ tích:3
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình<33