Kiếp sau xin hãy thuộc về em [ Fanfic] 🥰
Tác giả: Lia
" Làm ơn hãy đến concert của chúng tôi!"
" Miễn phí chứ?"
" Vâng, nó hoàn toàn miễn phí!"
Trước một cửa hàng nhỏ, bảy cậu thiếu niên phát từng tờ rơi, chào mời mọi người đến concert của mình. Ánh mắt các cậu lấp lánh như muôn trượng vì sao, ta có thể nhìn ra được niềm đam mê cháy bỏng trong mắt những cậu thiếu niên ấy.
Hanna ngồi trong một tiệm cafe ở đối diện, ánh mắt chưa từng rời khỏi họ. Cô đã quan sát họ rất lâu rồi.
Đường phố đã lên đèn từ lâu, và các cậu đứng đó cũng rất lâu rồi!
Cô thầm thương sót cho bảy thiếu niên ấy.
Chắc họ là nghệ sĩ mới debut. Nhưng sao lại khổ sở đến mức phải ra đường mời mọi người đến concert như vậy? Lại còn hoàn toàn miễn phí nữa?
Cô không kìm lòng được, liền mua bảy chai nước lạnh rồi đi về phía bảy cậu thanh niên kia.
Cô dừng lại trước mặt một cậu thiếu niên có bờ vai khá rộng.
" Xin chào. Mình có thể đến concert của cậu không?" Cô mỉm cười nhìn cậu.
" Được chứ! Rất hoan nghênh cậu đến concert của chúng mình!!" Cậu mỉm cười rạng rỡ đưa tờ vé mời có ghi sẵn địa chỉ và thời gian diễn ra concert cho cô.
" À còn nữa, mình thấy các cậu đứng đây rất lâu rồi, trời thì nóng, mình mua cho các cậu mấy chai nước để giải khát này!" Cô giơ túi nước ra rồi đưa cho cậu.
" Cảm ơn cậu rất nhiều!" Cậu nói rồi gập người xuống tỏ thành ý.
" Ôi đừng đừng." Cô vội đỡ cậu dậy." Mình có thể biết tên cậu không?"
" Mình tên Kim SeokJin. Rất vui vì được biết cậu."
" Mình là Hanna. Thôi tới giờ mình phải về rồi! Cậu ở lại vui vẻ nhé! Hãy cố gắng hết mình! Fighting!!" Cô nói rồi tạm biệt anh, quay gót rời đi.
Jin cầm túi nước trong tay, đôi mắt lấp lánh sự cảm kích nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô.
Đây là lần đầu tiên anh gặp người con gái xinh đẹp lại tốt bụng như vậy đấy!
Jin mở túi nước ra định chia nước cho các thành viên trong nhóm thì phát hiện một mẩu giấy nhỏ.
" Mình để lại số điện thoại và tài khoản Instagram của mình ở đây nhé! Từ nay mình sẽ là fan của các cậu! Hãy cố lên nhé! Cần giúp đỡ gì thì cứ liên lạc với mình!! Fan sinh ra là để bảo vệ idol mà!"
Jin cảm động lau nước mắt chực rơi. Từ hồi họ debut đến giờ, đây là lần đầu có người nói rằng là fan của anh, sẽ bảo vệ và giúp đỡ anh.
Anh nhất định sẽ không phụ lòng cô!
Hanna về nhà tìm hiểu tất cả các thông tin liên quan đến nhóm nhạc của anh, ghi nhớ từng thông tin một. Và cô rốt cuộc cũng hiểu lí do vì sao họ lại phải ra đường mời mọi người đến concert của mình như vậy.
____________
Hôm sau, đúng như đã hẹn, cô đến concert của BTS. Concert tuy ít người, nhưng cũng không kém phần náo nhiệt. Khi các anh biểu diễn trên sân khấu, Hanna ở dưới gào thét muốn rách cả cổ họng.
Khiến không ai là không phải chú ý đến cô.
Cuối buổi concert, khi mọi người đã ra về hết thì Hanna vẫn còn nán lại. Thấy vậy, Jin và cả nhóm liền xuống dưới gặp cô.
Vừa thấy các anh, cô đã mừng quýnh lên, vội vã đem theo chiếc bánh đi về phía các anh.
" Sao cậu còn ở lại vậy? Chờ bọn mình sao?" Jin cười hiền hoà nhìn cô.
" Đúng rồi! Hôm nay là concert đầu tiên của mọi người mà! Mình có mua chiếc bánh nho nhỏ để chúc mừng nè! " Cô nói rồi gỡ chiếc hộp đậy ra ngoài, giơ cái bánh gato ra trước mặt BTS.
Chiếc bánh màu trắng tinh khôi, được trang trí bằng những ngôi sao lấp lánh, và ở giữa là dòng chữ " Mừng concert đầu tiên của BTS"
Cả nhóm cảm động nhìn người con gái trước mặt. Bọn anh cũng không hề nghĩ đến việc chúc mừng concert đầu tiên, vì điều kiện kinh tế và lịch làm việc dày đặc. Vậy mà cô gái trước mắt này dù là lần đầu biết đến các anh cũng không ngần ngại bỏ tiền ra mua bánh đến để chúc mừng. Thật là lương thiện biết bao nhiêu!
" Cảm ơn cậu nhé! Hanna, cậu thật tốt bụng!" Jin cười rạng rỡ nhìn cô.
Hanna cắm nến hình số 7 vào bánh, lấy bật lửa châm lửa nên.
" Mau mau, lại đây thổi nến đi, không thì sẽ tắt mất! Nhớ ước nguyện trước nhé!" Cô giơ chiếc bánh đến gần bảy người, đôi mắt lấp lánh mong đợi các anh ước nguyện và thổi nến.
Bảy người nhắm mắt lại ước rồi cùng nhau thổi nến. Hanna cười hạnh phúc đưa bánh cho Jin cầm và cả con dao nhựa nhỏ để cắt cùng đĩa để đựng bánh.
" Mọi người hãy ăn bánh đi nhé! Có thể chia cho các anh chị nhân viên để cùng chúc mừng nữa! Mình phải về rồi! Nhóm có hoạt động mới thì hãy nhắn tin cho mình qua instagram nhé! Tạm biệt!" Cô nói rồi chạy đi mất, nửa đoạn còn quay lại vẫy tay với các anh rồi mới đi tiếp.
Bảy người dõi theo bóng lưng cô cho đến khi bóng cô đã đi xa mãi.
Các anh bê chiếc bánh vào, trong lòng ấm áp vô cùng! Chỉ vừa mới debut đã có một cô fangirl nhiệt tình như vậy là thành công đầu tiên của họ!
" Bánh ở đâu ra vậy?" Staff nhìn chiếc bánh trên ray Jin rồi hỏi.
" Là fan tặng đấy ạ! Chị ấy bảo rằng tặng để chúc mừng concert đầu tiên của chúng em!" JungKook cười tươi rói.
" Ồ vậy à? Mong rằng sau này các em sẽ có nhiều fan như vậy hơn nữa nhé!" Anh quản lí bước đến xoa đầu Jungkook.
" Em ấy xinh lắm, lại tốt bụng nữa, em nhìn chắc cũng bằng tuổi Jimin và Taehyung đấy! Mà mọi người lại đây ăn bánh đi! Em ấy đã mất công đi mua rồi, chúng ta phải ăn thật ngon nhé!" Jin đặt bánh lên bàn rồi dùng dao cắt bánh chia cho mọi người.
Thế là cả nhóm và các staff vừa ăn bánh vừa cười đùa vui vẻ, chúc mừng cho concert đầu tiên.
____________
Từ lần ấy, Hanna trở thành fan chính hiệu của BTS. Cô và Jin cũng nhắn tin rất nhiều, trở nên cực kì thân thiết. Hanna cũng ủng hộ BTS hết mình. Mỗi lần nhóm có hoạt động gì cô đều tham gia. Không concert và fansign nào vắng bóng của cô, và giọng cô vẫn luôn vang to nhất, hơn tất cả các fan khác.
Trong thời kì khó khăn nhất của Bangtan, cô cũng chẳng quay lưng đi, luôn nhắn tin động viên Jin và cả nhóm, ngày ngày lên mạng nắm bắt thông tin và đáp trả anti một cách quyết liệt.
Cô cứ đi cùng BTS như thế, lần đầu BTS thắng giải, cô đã quỳ sụp xuống mà khóc nức nở, khóc cho sự thành công của các anh, khóc cho những vất vả đã cùng các anh đi qua. Và cả lần đầu BTS thắng Daesang, cô cũng khóc, khóc cho sự nỗ lực bao lâu cuối cùng cũng được hồi đáp.
Và rồi đến năm 2018, lần đầu các anh thắng giải ở MAMA, lúc ấy cả nhóm đã định tan rã, nhưng sau đó, mọi người đã lại cùng ôm nhau, quyết định kí tiếp hợp đồng và sát cánh bước tiếp. Khi ấy cô đã khóc thật lâu, một phần vì sợ các anh sẽ tan rã, sẽ bỏ lại một mình cô, nhiều hơn sợ hãi là sự cảm tạ, cảm ơn vì các anh đã ở lại, và họ lại ôm nhau thật lâu.
Dần dần, tình cảm của cô dành cho Jin còn lớn hơn cả biển rộng sóng lớn, vượt lên trên tình cảm giữa fan và idol. Và cô biết, mình đã đem lòng yêu anh mất rồi.
Nhưng sự nghiệp của các anh lên cao như diều gặp gió, cô lại chẳng thể với tay tới, lúc ấy cô cũng biết rằng mình không xứng với anh.
Sự nghiệp phát triển, công việc của Jin càng bận nhiều hơn trước, có rất ít thời gian nghỉ ngơi, càng không nói đến việc nhắn tin với Hanna. Có khi Hanna nhắn tin cả tuần Jin mới rep được một câu, sau đó lại vì bận việc mà biến mất.
Cô biết mình chẳng có gì sánh được với anh nên cũng không dám đòi hỏi, chỉ lặng lẽ theo dõi từng bước đi của anh, theo dõi từng hành động của anh và cả nhóm. Cô cùng khóc, cùng cười với các anh.
Và mỗi mùa festa , cô sẽ lại gửi một chiếc bánh gato với dòng chữ " Mừng festa của BTS ", năm nào cũng vậy, đều thành thói quen cả rồi. Những năm tháng thanh xuân 19 tuổi, cô đem lòng yêu một người mãi mãi chẳng thuộc về cô, dù biết vậy nhưng cô vẫn luôn cố chấp chạy theo anh.
Rồi đến năm 2021, ngày kỉ niệm 8 năm thành lập của BTS, cũng là ngày cô được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, thời hạn sống chỉ còn đếm bằng ngày, bằng tuần.
Hanna đau khổ ôm tờ giấy xét nghiệm trong lòng, ngồi một góc trong bệnh viện khóc đến hết nước mắt. Gần một năm nay cô luôn cảm thấy đau đớn, ăn uống gì cũng nuốt không nổi, nhưng vì nghĩ là bệnh vớ vẩn nên không đi khám, ai ngờ lại bị ung thư giai đoạn cuối.
Cô khóc thật lâu, khóc đến nghẹt thở. Cô còn chưa đi cùng các anh đến trạm xe cuối, còn rất nhiều mùa festa chưa đón, còn chưa đợi được các anh nhập ngũ về, còn chưa được biết anh đã tìm thấy người con gái anh thương. Nhiều việc chưa làm như vậy, hỏi cô làm sao có thể yên lòng nhắm mắt đây??
Concert tháng 6 năm 2021 ấy, cô dành hết tiền bạc để mua vé, hết mình cổ vũ cho các anh qua màn hình laptop. Cô khóc thật nhiều, chạm tay lên màn hình, cảm tưởng như đang chạm vào người con trai cô yêu. Hiện tại anh mạnh mẽ như vậy, đã trưởng thành như vậy, không còn là cậu thiếu niên năm nào của cô rồi, mac xung quanh anh còn có cả hậu phương ARMY vững chắc bao bọc, bảo vệ anh.
Thiếu đi cô, chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Vài ngày sau, bệnh tình của cô phát nặng, Hanna phải nhập viện. Cô lặng thinh xem lại cuốn album cũ, và cả bức ảnh chụp cùng BTS năm nào. Từng giọt nước mắt cô lặng lẽ rơi, nhưng đôi môi mỉm cười thật tươi. Nếu có thể nhìn thấy các anh lần cuối thì thật tốt!
Hanna gắng sức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jin.
" Hãy đến bệnh viện thành phố gặp em lần cuối nhé, được không?"
Tin nhắn gửi đi không lời hồi đáp.
Hanna cứ gắng gượng chờ đợi từng ngày, từng ngày. Nhưng mãi chẳng thấy anh đâu.
Cô cười khổ, chắc là do anh bận quá thôi. Cô còn trông mong gì nữa?
Một tuần sau, Hanna mất.
Jin cuối cùng cũng mở điện thoại lên đọc tin nhắn.
Anh vội vã mặc áo chạy đến bệnh viện thành phố, hỏi thăm số phòng của cô rồi chạy lên tìm. Trong lòng anh như có cả hàng vạn con dao đâm đến chảy máu.
" Cho hỏi bệnh nhân Hanna có còn ở đây không?" Anh với tay một ý tá hỏi.
" Anh là người nhà bệnh nhân? Cô ấy ở phòng 306."
Jin vội vã chạy đến phòng đó, từng bước chân của anh hoảng loạn chạy trên hành lang bệnh viện. Anh mở cửa phòng 306, một cô y tá bước đến, hỏi:
" Anh là Kim SeokJin?"
" Là tôi."
" Cô ấy nhờ tôi đưa cho anh quyển sổ này. Hanna đã rất nỗ lực, cô ấy đã chờ anh rất lâu, đến cuối cùng vẫn gọi tên anh. Xin chia buồn." Cô y tá vừa nói vừa đưa cho anh quyển sổ nhỏ.
Hanna đã được người nhà đưa về, không còn ở đây.
Anh lặng thinh mở quyển sổ nhỏ màu tím lịm ra xem. Từng dòng chữ nhỏ nhắn, ngay ngắn lọt vào mắt anh. Trong cuốn sổ nhỏ, cô viết lại toàn bộ chuyện mình đã trải qua, từ ngày nhận xét nghiệm bị ung thư gan giai đoạn cuối.
Trang cuối cùng của quyển sổ, cô nắn nót ghi một câu.
" Kim SeokJin, cảm ơn anh, cảm ơn anh và Bangtan đã cùng em đi qua thanh xuân này. Cảm ơn vì đã cho em biết yêu một người đến khắc cốt ghi tâm là thế nào. Cảm ơn vì đã dạy em cách luôn mỉm cười với thế gian. Thật cảm ơn vì chúa đã cho em gặp anh những năm tháng cuối đời. Tám năm, thật dài phải không anh? Em đã yêu anh cả tám năm rồi, nhưng tiếc thật, đến cuối cùng lại chẳng thể gặp được anh.
Chàng trai của em, chúc anh một đời bình an vui vẻ, hãy cứ bước về phía trước, sẽ có người yêu em hơn anh. Sau này, nhất định phải hạnh phúc nhé!
Kiếp này em không thể cùng anh tiếp rồi, vậy kiếp sau em chờ anh nhé! Kiếp sau em không cần gì cả, em chỉ cần anh thôi, được không?
Lưu bút : Choi Hanna."
Jin ôm lấy quyển sổ nhỏ vào lòng, lặng người rơi nước mắt. Cô gái nhỏ lương thiện nhất anh từng gặp, chính là cô, người yêu anh nhất, luôn sát cánh bên anh cũng chính là cô. Vậy mà anh lại tồi đến mức chẳng thể gặp được cô lần cuối. Cô đã gắng gượng chờ anh rất lâu, vậy mà đến tận hôm nay anh mới đọc được tin nhắn.
Tấm chân tình này của cô, anh làm sao mới xứng đây?
Anh đau đớn ôm quyển sổ nhỏ như đang ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của cô.
_______
Ngày đám tang của cô diễn ra, Jin và cả nhóm BTS cùng đến, ngay cả Bang PD nim cũng đến viếng.
Jin quỳ gối bên quan tài của cô thật lâu. Từng giọt nước mắt cứ tuôn trào không thể ngừng lại.
Mọi người có mặt đều khóc.
Một cô gái lương thiện và xinh đẹp như vậy, sao ông trời lại bất công như vậy cơ chứ?
___________
" Hanna à, kiếp sau đừng yêu anh nữa nhé! Kiếp sau hãy để anh bù đắp lại tất cả cho em. Choi Hanna, anh yêu em!" _ Jin