Năm tôi 4 tuổi, anh 7 tuổi
Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau trong một lần sinh nhật con gái của bạn ba mẹ chúng tôi. Đối với tôi lần gặp mặt đó như là định mệnh vậy, mọi thứ trong tầm mắt đều mờ ảo và lạc lõng nhưng khi có sự xuất hiện của anh mọi thứ chân thực và rõ ràng hơn. Có thể nói là tôi đã thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Năm tôi 7 tuổi anh 10, chúng tôi đã gặp lại nhau lần thứ hai, lần đó là bố mẹ ảnh đã chuyển đến căn nhà ngay cạnh nhà tôi. Không biết có phải ông trời đã cố tình sắp xếp chúng tôi là của nhau hay không, lúc đó tôi chỉ là một cô bé chỉ mới 7 tuổi chưa biết gì về tình yêu, nhưng hãy bỏ qua đều đó đi vì thật sự tôi đã bị vẻ đẹp trai của anh làm mê mẩn quá rồi. Hôm đó bố tôi dẫn tôi sang nhà anh làm quen vì vốn bố mẹ chúng tôi đã quen nhau từ lúc đến buổi tiệc sinh nhật đó rồi. Khi nhìn thấy anh ở cự ly gần như vậy trái tim tôi bất giác nhận ra là" Mình mê trai quá rồi". Khuôn mặt của anh rất thanh tú, dáng vẻ thanh thoát cứng rắn không giống một cậu nhóc 10 tuổi một chút nào. Anh mặc một cái áo sơ mi màu trắng và một cái quần tây đen chỉ ngắn đến đầu gối, đi đôi tất mà trắng trông không khác gì những nam thanh niên 16 17 tuổi vậy. Thêm một lần nữa tôi lại bị choáng ngợp trước căn phòng đầy giá sách của anh, lòng tôi thầm nghĩ anh lại thích đọc sách như thế ư.
Vài ngày sau đó, anh được chuyển vào học cùng trường với tôi, tôi học lớp 2 còn thì lớp 5 có thể nói là lớp học gần nhau rồi. Anh mới chuyển nên cũng chưa quen ai chỉ có tôi là người bạn lúc nào cũng bên cạch, lúc đi học, đi chơi, đi đâu chúng tôi cũng có nhau như vậy có thể coi là thanh mai trúc mã trong truyền từ thuyết chưa.
Ngày 2 tháng 7, đó với tôi là một ngày rất đặc biệt, đặc biệt thế nào ư. Ngày hôm đấy, vốn là gần ngay khu nhà chúng tôi có một cái công viên, lúc đấy anh đang ngồi học trong phòng còn thì tôi vì không muốn làm cho anh phân tâm nên đã ở trong công viên chơi, ngay đấy là một gốc cây bàng với tán lá vô cùng to, tôi ngồi trên rễ cây đang trồi lên mặt đất của nó mà vẽ tranh, đó là sở thích của tôi khi còn bé. Trời mùa thu gió hiu hiu lạnh, lá cây bàng cũng đã ngã sang màu vàng, trong công viên đó chỉ có nó là cây bàng duy nhất, tôi cảm nhận được một sự cô đơn, cô đơn nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Gió thổi lá bàng già rơi xuống dưới ngay chân tôi, tôi khôm người xuống nhặt nó lên để ngắm nghía nó, vừa lúc nhìn lên tôi thấy một đám người chừng bằng tuổi anh thôi, dáng vẻ hung tợn nhìn tôi, tên to con nhất trong đám bước ra với dáng vẻ chậm chạp dễ sợ, lòng tôi thầm cười trong lòng.
- Mày có phải là con nhỏ đã cắn vào tay em trai tao đúng không.
Nghe tên đó nói thế, tôi cũng ngờ ngợ nhận ra hắn là ai rồi. Quả thật hôm qua, lúc chơi ở công viên có một nhóc đến tỏ tình tôi còn đưa cho tôi một cây kẹo, nhưng không đã nói là không thích hắn và đi chỗ khác. Nhưng tên đó dai như đỉa vậy cứ lẽo đẽo theo tôi và nói suốt nên trong lúc bực mình mà tôi đã cắn cho hắn một nhát, tên đoa khóc lóc rồi chạy thẳng về nhà. Tối hôm đó là bố mẹ nó đã đến gặp bố mẹ tôi rồi, tôi còn bị mắng cho một trận tơi tã mà bao giờ tới lượt anh trai nó đến tìm thật là bực mình hết sức.
Lúc đó không nghe tôi trả lời, tên đó khó chịu lên kêu mấy đứa con gái trong đám đó lên đánh tôi. Chưa kịp làm được gì thì tôi đã đánh cho người ta vài phát rồi * tôi hiền quá nhỉ*. Tên đó tức càng thêm tức định giơ tay lên đánh tôi thì một giọng nói quen thuộc làm cho hắn phải dừng tay lại. Đúng rồi đó là giọng của người con trai tôi thích.
- Bọn mày làm gì em ấy đấy.
Anh bước ra trên tay còn cầm theo cái điện thoại đi động đã được bố mẹ anh cho lúc trước. Dáng đi nhẹ nhàng như lại đầy khí thế khiến cho tôi lại thêm một lần đổ gục.
- Bọn mày không mau biến đi, tao đã gọi cho bố mẹ em ấy rồi đấy.
Không nghĩ nhiều tôi vui mừng chạy đến ngày gần anh ấy. Đứng sau lưng thì tôi chẳng còn cái cảm giác sợ hãi khi phải lo lắng bất kì đều gì cả.
Bọn đó nghe xong sợ hãi mà bỏ chạy đi mất. Tối hôn đó bố mẹ tôi cũng bố mẹ anh ấy bị người ta đến mắng vốn cho một trận nhưng đâu ai biết tôi mới là người bị ức hiếp mà. Tôi và anh chỉ biết nhìn nhau mà cười, lúc đấy anh kẽ nói vào tai tôi một câu khiến cả người tôi rùng lên bất giác nở một nụ cười khẽ trong lòng dấy lên một niềm vui sướng.
- Đừng lo anh sẽ bảo vệ em cả đời.
Giọng nói nhỏ cho đủ một mình tôi nghe, chất giọng trầm ấm áp đấy làm cho tôi đứng người một lúc không biết nói gì cả, kể từ đó tôi lại đặt thêm niềm tin cho mình và muốn cùng anh cả đời hạnh phúc.
Năm tôi 17 anh cũng đã tròn 20 rồi, hiện tại thì anh đang học tại Đại Học Cảnh Sát ở thành phố A. Đã lâu lắm chúng tôi không gặp nhau kể từ khi anh quyết rời xa nơi này. Lúc đi anh đã đem cho tôi nhiều hi vọng, anh nói rằng anh sẽ quay về sau khi học xong và có đều này anh rất muốn nói. Tôi nghe anh, quyết định khí lên đại học sẽ học ở quê. nhà để khi anh về chúng tôi còn có thể gặp nhau thường xuyên hơn.
Cảnh biển đêm ở thành phố T rất đẹp, sóng biền rì rào vỗ vạt vào bờ, những đốm sáng của các khu toàn nhà phía ngay ven biển chúng cứ lập loè tạo ra một không gian mờ ảo. Bầu trời đêm nay thanh thanh mờ nhạt, không gian đêm đen bao chùm cả bãi biển. Phía xa xa còn có thể thấy được ánh sáng phản chiếu từ các ngọn hải đăng và tàu thuyến đánh cá. Bờ biển vắng vẻ, cô tịch hoang vu không gian tĩnh lặng vô tận. Tôi một mình dạo bước trên cát nhớ lại những ngày tháng vui vẻ của mình cũng anh, nhớ lúc anh ngước lên bầu trời và tay chỉ lên một ngôi sao đang sáng và nói đó là tôi, nếu chỉ nghĩ thoáng qua chỉ là một lời khen nhưng lòng tôi lại vui mừng đến vậy. Bởi vì anh từng nói rằng:
- Bầu trời đêm, những ngôi sao đang sáng đấy là những thứ anh yêu thích nhất.
Cúng bởi đều đó mà tôi lại coi nó như một lời tỏ tình chân thành của anh.
Năm đó tôi 20 tuổi và anh không về, anh gọi về nói với tôi là anh đã được một được một trụ sở cảnh sát nổi tiếng ở nơi đó nhận sau khi họ thấy được năng lực của anh. Trong lòng tôi loáng thoáng buồn nhưng miệng vẫn nói:
- Em không sao, anh ở đó lỗ cho tương lai mình trước. Khi nào nào anh về em muốn nói cho anh nghe cái này.
Anh ấy thắc mặc rặn hỏi tôi, nhưng tôi không nói muốn chờ anh ấy quay về rồi sẽ nói. Cứ thế chúng tôi lại một năm xa nhau không biết khi nào gặp lại.
Cho đến khi 1 năm sau đó đó, là số đến thoại của anh nhưng giọng nói không phải của anh mà là một người đàn ông lạ gọi đến cho tôi.
- Em có phải là Thương Vi bạn gái Lăng Siêu không?
Nghe hai chữ bạn gái này tôi có chút khó hiểu tại sao anh ta lại gọi tôi như vậy chứ. Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà trả lời:
- Không ạ em là em gái anh ấy sao thế ạ, anh ấy đâu rồi ạ.
Anh ta trả lời một câu khiến cho tôi sửng sốt không dám tin vào tai mình, cơ thể tôi bất giác rung lên từng cơn, tay chân mềm nhũng cả ra.
- Xin lỗi, tại anh thấy cậu ta lưu số em như vậy. Em phải thật bình tĩnh khi nghe anh nói đây. Lần nhiệm vụ này, trong lúc bắt giữ tội phạm chiếc xe mà cậu ấy lái không may mất phanh lao xuống núi nhưng chưa tìm được thi thể. Bọn anh đang cố gắng tìm, mong rằng gia đình có thể giữ bình tĩnh.
Từng câu từng chữ anh ta nói khiến cho không hoang mang tột độ, đầu óc tôi không thể nào nghĩ được thêm gì, ngồi gục xuống đất gương mặt bần thần, nước mắt ra chảy xuống, tôi chỉ biết ôm mặt mà khóc không thể làm gì thêm. Chỉ hối hận rằng lúc đó tại sao ,tại sao không ngăn cản anh học ở nơi đó, tại sao lại không nói ra rằng mình thích anh yêu anh cỡ nào. Mẹ tôi nghe tiếng khóc của tôi lo lắng mà chạy ra, tôi vừa khóc uất ức vừa kể cho mẹ, mẹ tôi tuy không phải ruột thịt của anh nhưng tử nhỏ đã thân nên không khỏi đau lòng. Nghe xong bà 2 mắt đỏ tía, cơ mặt căng lên chạy vội qua báo cho gia đình anh. Kể từ ngày hơn đó, tôi lúc nào cũng như người mất hồn lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ như trông ngóng hình ảnh quen thuộc vẫy tay gọi tôi đi chơi. Lụt lại điện thoại của anh thấy được những dòng tin nhắn cuối cùng mà anh soạn những dòng tin nhắn mà anh chưa kịp gửi đi. Người anh đinh gửi đó là tôi người anh đã từ lâu luôn xem là bạn gái.
Đã 5 năm trôi qua, vẫn chưa tìm được anh có nhiều người nói rằng anh đã chết xác chắc đã bị phân hủy hết rồi nên mới không tìm ra. Tôi vẫn không tin, vẫn luôn tìm kiếm anh, sống phát thấy người chết phải thấy xác. Trong 5 năm đó tôi vừa đi làm vừa tìm kiếm thông tin anh vẫn mong một tin tốt nào đó. Tôi bây giờ đã là một hoạ sĩ có tiếng rồi nhưng việc tìm anh vẫn rất khó. Tôi muốn nổi tiếng để anh có thể thấy và đến tìm tôi. Trong suốt nhiều năm qua cũng đã không có ít người đến làm quen nhưng tôi chả thèm để mắt tới, trong lòng tôi vẫn luôn chỉ có hình bóng anh. Trên những góc đường quen thuộc nhưng lạ lẫm ấy luôn mang cho tôi cảm giác nhớ nhung không kiểm soát đấy. Tôi đã chờ anh rất lâu rồi, đã chờ anh xuất hiện và nói câu mà anh đã từng hẹn. Tôi bước từng bước trên con đường, hai bên là những hàng cây anh đào báo hiệu mùa xuân. đến rồi. Vô tình tôi va vào một cậu nhóc nhỏ, tôi vội vàng xin lỗi, bố của cậu bé gần đó bước đến hỏi xem chuyện gì, tôi vội vàng quay lại trước mặt tôi là người đàn ông mà tôi đã tìm kiếm bao nhiêu năm nay, khuôn mặt chẳng thay đổi nhưng tâm trí của anh đã thay. Sau vụ tai nạn đó có lẽ anh đã bị mất đi trí nhớ rồi. Khuôn mặt tôi đỏ ửng lên, cơ miệng rung rung, thân thể mềm nhũn, những hình bóng mà tôi mong nhớ giờ đây đã gặp rồi nhưng tại sao tôi lại không có một chút gì là vui cả. Nhìn anh một hồi lâu, tôi chợt tỉnh lại khi nghe giọng nói của một người phụ nữ gần đó đi lại.
- Lăng Siêu có chuyện gì thế anh yêu.
Ồ lẽ đây là người vợ của anh, cũng chắc hẳn là người đã cứu anh, hai hàng mi tôi cong lại nước mắt không kiềm được mà chảy dài. Anh vôi vàng lây người tôi:
- Xin lồi cô quen tôi sao, cách đây 5 năm tôi đã bị tai nạn nên không thể nhớ được, có phải à cô quen tôi đúng không.
Thật ra phải nói rất quen, rất rất quen biết làm sao được, con tim tôi đau thắt lại đến khó thở, đau lòng mà nói.
- Không tôi không quen, chỉ là anh quá giống với người tôi yêu thôi, nhiều năm trước tôi nợ anh ấy câu em yêu anh bây giờ tôi cũng đã nói ra rồi, anh ấy có lẽ cũng nói ra rồi nhưng lại không dành cho tôi thôi.
_____Hết_____