Ê,mày đã tìm được tung tích gì về cô em gái thất lạc chưa?-Mộ Thần hỏi,mắt hướng về thằng bạn chí cốt Lâm Thiên đang ngồi thẫn thờ ở cửa sổ.
-Vẫn chưa.Chỉ biết em ấy có chiếc vòng cổ nạm ngọc giống tao thôi.
-Vậy hả?
-Ờ.
Sáng hôm sau ở trường.
-Ê,nghe nói lớp 12A4 có học sinh mới đó,mới có 16 tuổi,vượt cấp luôn.Hình như là nữ,thấy bảo xinh lắm-Những tiếng xì xào bàn tàn nổi lên.
Mộ Thần hỏi trêu:
-Thích người ta rồi hả?
-Không hứng thú.
-Xí.Thế thì ế tới già nha.
-Kệ.
Reng…reng.Chuông báo hiệu vào lớp vang lên.Ổn định chỗ ngồi xong,cô giáo bước vào:
-Hôm nay lớp chúng ta có 1 học sinh mới,là bạn nữ.
Cô nói xong,nữ sinh đó bước vào.Lâm Thiên chết lặng người đi khi nhìn thấy vòng cổ nạm ngọc màu xanh lam mà cô gái ấy đeo.Một chút..quen thuộc.
-Em xuống ngồi cạnh bạn nam kia đi(ý chỉ Lâm Thiên)
-Vâng.
Tạ Linh bước xuống,ngồi vào chỗ.
Suốt buổi học,2 người chẳng nói gì với nhau.
1 thời gian sau,kết quả xét nghiệm đã chứng minh Tạ Linh và Lâm Thiên có quan hệ huyết thống.Cô chính là Lâm Diệp,người mà hắn đã tìm kiếm chừng ấy năm.Lâm Thiên mừng lắm,định tìm cô nói sự thật về việc 2 người họ là anh em.Nhưng tin mừng chưa đến được bao lâu,thì tin dữ ập đến….
Do bị xe tông nên Diệp phải nhập viện.Bác sĩ nói không thể cứu được.Nghe xong tin,Lâm Thiên sững sờ,không nói thêm được điều gì.
Mấy ngày sau,lễ tang của Lâm Diệp đã được cử hành.Bố mẹ nuôi cô cũng đã biết được sự thật về chuyện cô là Đại tiểu thư Lâm gia…
Chiều hôm sau,ở 1 cây cầu,người ta đã nhìn thấy bóng dáng 1 chàng trai lao mình xuống dòng nước xanh ngắt,trên ngả đường vẫn tấp nập bóng người…