Tôi là một kẻ mắc chứng Protanopia (mù sắc đỏ) do di truyền.
Nhưng mất cái này thì được cái kia, ngay từ bé tôi đã thích vẽ và cũng có năng khiếu về mảng này. Bố mẹ tôi cũng từng có ý đưa tôi vào trường chuyên năng khiếu để tôi có cơ hội phát triển tài năng nhiều hơn, nhưng tôi từ chối.
Bởi lẽ chứng mù màu này có thể là lý do để họ từ chối nhận. Việc đó sẽ khiến bố mẹ đau lòng, và thêm nữa là tôi không thích phải đeo kính hỗ trợ. Nó thật sự khiến tôi thấy khó chịu với chính bản thân mình hơn.
Cuộc sống của tôi vẫn như thế trôi qua, có những lúc bị chế giễu và cười cợt, nhưng nó không làm ảnh hưởng đến tôi mấy.
Chỉ là... tranh tôi vẽ thường chỉ có hai gam màu xanh lam và vàng.
...
"Này cậu, sao không thử tô thêm màu đỏ vậy?"
"..."
"Tớ cảm thấy nếu chỗ này cậu tô màu đỏ sẽ rất đẹp"
"Tôi bị mù màu"
Đây không phải là lần đầu có người hỏi tôi như vậy, kết thúc ở câu cuối thì họ sẽ im lặng rồi bỏ đi thôi. Có lẽ cô bạn này cũng không ngoại lệ. Hoặc là tôi nghĩ sai rồi...
"Vậy để tớ làm trợ lí cho cậu nhé, cậu có tuyển tớ không?"
"..."
"Hay cậu nhận tớ làm đệ tử được không?"
"..."
"Tớ thật sự chịu khoản vẽ vời, tớ gọi cậu là sư phụ được không, cậu sai tớ này nọ cũng được"
"... Được"
Từ ngày hôm đó, cậu ấy trở thành "trợ lí" của tôi. Thỉnh thoảng, cậu ấy còn qua nhà tôi chơi, làm "chạy vặt" lấy màu cho tôi.
Cuộc sống của tôi cứ thế bị đảo lộn, cậu ấy xuất hiện mọi thứ sôi nổi hơn hẳn.
Những ngày tháng tốt đẹp cứ như thế này thì tuyệt vời biết mấy.
Nhưng rồi một ngày, tôi hay tin cậu ấy không đi học nữa, cô giáo chủ nhiệm nói cậu ấy mắc bệnh hiểm nghèo, giờ đã nhập viện.
"Có thể sẽ không qua nổi hai tháng, có lẽ cô và ban cán sự sẽ ghé thăm..."
Sau đó tôi chẳng nghe thấy tiếng gì nữa.
Sao cậu ấy lại lừa người như vậy nhỉ?
"Tớ sẽ làm trợ lí cho cậu đến khi nào cậu hết bệnh thì thôi"
Sao cậu ấy lại xuất hiện trong cuộc đời tôi làm gì nhỉ?
"Giá mà tớ vẽ được bằng một phần mười của cậu thì tốt quá"
Sao cậu ấy...
Từng chút từng chút một, những lời nói tiếng cười, những lúc cậu vụng về tập vẽ, những lúc cậu ngơ ngẩn ngốc nghếch, tất cả bỗng đầy ắp tâm trí tôi.
Tôi bật khóc, tôi thấy như sắp mất một phần cuộc đời tôi vậy. Với tôi, cậu ấy là một điều quý giá.
...
Ghé thăm cậu nhưng tôi chẳng dám bước vào, tôi sợ cậu mất đi trước mắt tôi trong khi tôi chẳng thể làm gì níu giữ cậu. Tôi sợ một cuộc sống không màu, không có cậu.
Tôi nghĩ thật nhiều điều để dặn dò cậu, nhưng cuối cùng lại cứ lẳng lặng ngồi bên giường bệnh nắm chặt tay cậu.
"Tớ sẽ sa thải cậu"
"Tiếc thật đấy"
"Vì tớ biết tình yêu màu gì rồi"
"..."
Nước mắt tôi lăn dài trên má,
tôi biết tình yêu màu gì
vì từ giờ chẳng còn cậu bên cạnh nữa.
Tôi biết tình yêu
không màu
vì tôi mất một người quan trọng
vì tôi để mất
đôi mắt
của chính mình.
Thế giới này vô sắc khi mất em.