Cậu và anh iu nhau đã được 10 năm họ đã tính đến chuyện đám cưới hôm nay là lễ cưới của 2 người . Lễ cưới đã xong bây giờ 2 người đang trên đường về , 2 người trên xe cười nói vui vẻ anh cứ như vậy mà tăng tốc bỗng 1 chiếc xe tải từ đâu xuất hiện do tốc độ nhanh nên anh đã không kịp mà phanh lại anh nhanh chóng đẩy cậu ra , chiếc xe tải và xe hơi đụng nhau cửa kính bị bể đầu anh đập vào tay lái mà chảy máu , lúc anh đẩy cậu ra cậu bị đập đầu vào thân cây cũng lăn ra mà xỉu
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện còn anh thì không thấy đâu hỏi bác sĩ bác sĩ nói : " cậu ấy đã không qua khỏi mong người nhà đừng quá đau buồn giờ người nhà lo hậu sự cho cậu ấy " cậu nghe xong như chết lặng
Gì chứ người cậu iu giờ đã không còn bên cạnh cậu lừa cậu sao cậu không tin được vào tai mình tay chân bủn rủn mà ngã khụy xuống
Sau khi lo hậu sự cho anh xong cậu trở về nhà ngôi nhà chứa bao nhiêu kỉ niệm của anh và cậu , cậu ngồi đó uống rượu nhìn lên bức ảnh mà cậu và anh chụp chung nước mắt cứ vậy mà đua nhau chảy ra cậu nghĩ : * sao lúc đó anh lại đẩy em ra không để em chết theo anh luôn đi tại sao chứ *
Từ ngày hôm đó tính tình cậu không còn như trước lạnh lùng hơn ngày nào cũng uống rượu không biết lo cho bản thân của mình
Anh ở trên trời dõi theo cậu mà cũng đau xót bỗng Ngọc Hoàng hiện ra nói : " này chàng trai sao còn chưa đi đầu thai mà còn ngồi đó nhìn xuống trần gian "
Anh giật mình quay qua : " c..on...con "
Ngọc Hoàng như hiểu ra gì đó cũng cất lời mà nói : " còn lưu luyến 1 người ở dưới trần gian sao được rồi ta cho con thời hạn 1 ngày về đó mà gặp lại người mình thương đi nhưng nếu thời hạn mà con chưa về linh hồn con sẽ bị tan biến "
Anh nghe vậy liền vui mừng quay qua cảm ơn Ngọc Hoàng rồi về lại trần gian nhưng hình dạng vẫn là 1 linh hồn chỉ là cậu sẽ được thấy và nghe anh nói
Lúc này cậu đang nằm gục trên bàn làm việc của anh xung quanh là chai rượu nước mắt không ngừng tuôn ra anh thấy vậy liền cất tiếng : " nín đi đừng khóc nữa " cậu nghe vậy liền ngồi thẳng dậy giọng nói quen thuộc này là anh là anh ấy nhưng lại gục xuống ha~là mình tự tưởng tượng ra anh ấy đã mất rồi còn đâu
Anh từ từ tiến lại trước mặt cậu , cậu thấy vậy liền đứng bật dậy là anh anh chưa mất cậu vui mừng mà nước mắt cứ trào ra anh lắc đầu nói : " anh giờ chỉ là 1 linh hồn chỉ có thể để em thấy để em nghe anh nói " cậu nghe vậy cũng có chút hụt hẫng nhưng dù như vậy có anh vẫn là tốt nhất cậu mới hỏi anh : " vậy chúng ta sẽ được như vậy mãi mãi sao "
Anh suy nghĩ 1 hồi rồi gật đầu 1 cái . Vậy là 2 người lại được hạnh phúc bên nhau dù không thể đụng chạm được nhưng cũng đủ
Thời gian cứ vậy mà trôi qua ( các bạn cũng biết 1 ngày trên trời sẽ là bằng 1 năm dưới đây ) cũng đã sắp hết thời gian Ngọc Hoàng hiện ra nói : " này chàng trai lẹ lên thời gian không còn nhiều đâu "
Anh nghe vậy mà buồn đi anh cũng chỉ quay qua gật đầu với Ngọc Hoàng 1 cái Ngọc Hoàng vậy mà cũng biến mất anh đứng suy nghĩ hồi lâu thì nghe tiếng cậu tìm anh anh vậy mà xuất hiện trước mặt cậu , cậu cất tiếng hỏi : " anh đi đâu mà giờ mới thấy vậy "
" à anh muốn ngắm trời chút thôi "
" làm em cứ tưởng anh lại bỏ em đi nữa chứ mà mai là sinh nhật em rồi đó anh có dự được không "
" chỉ 2 chúng ta "
" đúng chỉ 2 chúng ta "
Ngày mai cũng là ngày cuối anh không biết phải làm sao nhưng anh không muốn để cho cậu buồn vì vậy liền gật đầu mà đồng ý
Sinh nhật cậu cũng đã đến như lời cậu nói đúng chỉ có 2 người cứ vậy bữa tiệc được diễn ra thời gian cũng trôi đi anh biết sắp hết thời gian nhưng anh vẫn ở lại để coi cậu thổi nến * để em vui linh hồn anh tan biến anh cũng nguyện "
Lúc cậu thổi nến linh hồn anh cũng tan biến chỉ nghe được chứ " tạm biệt người anh iu "
Cậu vậy mà hét lớn đừng đừng . Lúc này cậu cũng tỉnh lại * đây là đâu bệnh viện sao nãy chỉ là giấc mơ nhưng sao mình cứ thấy nó rất trân thật *
Lúc này ở ngoài có 1 người phụ nữ trung niên đi vào " con tỉnh rồi sao "
" mẹ sao con lại ở đây chồng con đâu rồi "
" con bị tai nạn hôn mê được 3 ngày rồi chồng con con làm gì có chồng "
" hả "
" con ăn nói linh tinh gì vậy thôi lo nghỉ ngơi đi để mẹ đi gọi bác sĩ "
Cậu rất thắc mắc nhưng cũng không quan tâm bên ngoài trời bỗng đen hẳn lúc này linh hồn anh đứng ngoài cửa sổ nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc " dù là linh hồn nhưng anh vẫn iu em . Chúc em hạnh phúc "
Nói xong linh hồn anh tan biến trong không trung trời cũng đổ cơn mưa như tạm biệt mỗi tình đẹp có duyên không phận này....
End