Ngồi trong phòng thi, cô nhìn ngang nhìn dọc tìm tia hy vọng cuối cùng cho mình nhưng nhìn quanh thì chỉ có tên lớp trưởng cùng phòng với cô, khuôn mặt hắn lạnh băng tính cách thì quái dị thế mà lại có rất nhiều cô gái yêu thầm hắn. Thật không hiểu nổi mà, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn hắn với vẻ đắm đuối. Gì chứ, hắn sắc quá mà!
Đề vừa phát ra, cô nhìn mà choáng váng.
- haizzz! Kiểu này chỉ có khoanh lụi là thượng sách thôi.
Cô ngồi cắn bút hơn 15p, tên lớp trưởng đã đứng dậy nộp bài. Cô bất ngờ:
- Hắn là siêu nhân sao? Làm nhanh quá vậy.
Hắn đi ngang qua bàn cô đang ngồi, tờ giấy nháp của hắn rơi xuống chân chỗ cô, rõ ràng cậu ta thấy còn không thèm nhặt còn quay sang lườm cô một cái đầy ẩn ý. Cô chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng cúi xuống nhặt tờ nháp lên.
- Ầu men! Là đáp án! Đáp án đó.
Cô vui mừng và giờ chỉ cần dò xem nó nằm ở câu nào thì khoanh thôi. Chuông báo hết giờ cũng kịp lúc, cô vui sướng nộp bài. Bước ra cửa, cô giật mình bị tên lớp trưởng chặn lại:
- Trả công đi!
- Đơn giản thôi mình mời cậu đi uống nước nhé hay đi ăn.
Hắn giật lấy tờ giấy nháp trong tay cô:
- Cậu không đọc sao? Trên tờ nháp có ghi rõ đây nè
Cô nhìn kĩ dòng chữ được viết ở mép giấy:” nếu đã chép thì phải làm bạn gái tôi “. Cô đọc xong, cố gượng cười rồi giật lấy tờ nháp nói
- Trong đấy ghi chép thì phải mời cậu đi ăn mà.
- Cô định giở trò sao! Vậy cô có muốn tôi giở trò lưu manh không hả?