[Đam mỹ]Giam Cầm
Tác giả: Juni
Cậu đã bị nhốt ở khu biệt lập này đã được hơn hai ngày rồi. Mọi thứ xung qua cậu đều tối đen như mực không có lấy một tia sáng. Cậu cảm nhận được rằng chân mình đang bị xích vào chân giường nên không thể đi xa quá hai mét.
Cậu biết rằng nếu mình gỡ được sợi xích này ra và chạy ra ngoài thì cũng sẽ có rất nhiều người mặc đồ đen không chút cảm xúc mà bắt cậu lại một lần nữa.
Cậu đã thử trốn ra mấy lần nhưng tất cả đều không thành, đều phải quay lại căn phòng luôn bị bóng đêm nuốt lấy đó.
Người cho lệnh bắt cóc cậu là ai cậu biết rõ chỉ là một chút cũng không muốn thừa nhận, cậu thật sự không thể tin nổi vào sự thật, cậu muốn rằng mình không nên biết những thứ này thì tốt hơn.
Mỗi ngày chính hắn sẽ đưa cơm cho cậu, bắt cậu ăn cho hết mới chịu buông tha. Hắn ta giọng trầm thấp lạnh lẽo không hề giống với trí nhớ của cậu.
Mỗi lần tới người đều nồng nặc mùi rượu nặng nhưng mỗi hoạt động đều chắc chắn không chút vụn vặt.
Tại sao cậu có thể thấy được hành động của hắn ư? Vì mỗi lần người nọ vào phòng đều cầm theo một cây đèn cầy. Anh ta luôn rọi đủ gần để có thể nhìn ngắm gương mặt cậu.
Từ lúc bị bắt đến giờ cậu chưa thấy mặt hắn ta lần nào cả. Cậu thật muốn chắc rằng gương mặc ấm áp dịu dàng ngày đó vẫn không thay đổi.
Bàn tay lạnh như băng mỗi lần sờ lên mặt đều khiến cậu có cảm giác ớn lạnh đến nổi da gà nhưng nào dám phản bác, chỉ mặc cho người kia vuốt ve, nựng nịu đôi má.
Nhiều lúc còn mơn trớn mà trượt xuống yết hầu và đến phần ngực thì không tự nguyện mà dừng lại. Ngón tay thon dài lạnh đến thấu xương khi chạm vào cho cậu cảm giác rất lạ, không thoải mái, nhiều lần rên lên những tiếng ma mị.
Cậu vẫn không đoán được mục đích của người kia là họ bắt cậu làm gì, cậu hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Nhiều lần cậu cũng nghĩ về hướng tình dục vì nhan sắc cậu cũng không phải là tệ nhưng rất nhanh cậu đã bỏ qua ý nghĩ đó.
_________________
Hôm nay hắn ta lại đến, không biết đã trôi qua nhiêu ngày từ lúc cậu bị bắt đi
Cậu để ý được rằng những món ăn được mang đến đều là những món cậu thích và hợp khẩu vị.
- "Xem ra là hiểu mình không ít"
Vẫn như mọi lần cậu ngồi trên giường ăn còn người kia thì ngồi cạnh cậu cầm đèn cầy
Chỉ là lần này hắn ta không im lặng nữa
- Chắc em cũng đoán được tôi là ai rồi
Cậu nghe vậy thì khẽ gật đầu nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống, nghiêm mặt nhìn về phía con người đang trốn sau bóng đêm kia. Cậu chỉ ước lượng khuôn mặt người kia đến đâu để mà nhìn.
- Tàm tạm
- Về gì?
- Mọi thứ
Người kia không trả lời lại, bầu không khí của cả hai dần chìm xuống không lấy một tiếng động.
- Định khi nào thả tôi ra? Ở nhà còn có người chờ
Trong bóng đêm cậu nghe ra một tiếng cười khẩy không to cũng không nhỏ
- Tôi biết nên mới không có ý định
- Tại sao lại bắt tôi? Có nợ gì không?
Hắn ta im lặng một lát rồi mới trả lời, hệt như chỉ cần lỡ miệng là thế giới sẽ biến mất và cậu chính là cả thế giới của hắn.
- Không phải em biết rất rõ rồi sao, giả nai à
- Không, tôi không biết
- Là vì tôi yêu em, tôi yêu em đến chết đi sống lại, tôi đã mang mọi thứ của mình từ tiền bạc, đến danh tiếng cả trái tim lẫn thể xác này...tại sao em vẫn chọn hắn ta
Từ câu nói này của hắn cậu có thể nghe ra được sự mất mát, đau buồn đến tột cùng của thống khổ. Trái tim của hắn đã bị cậu dẫm nát biết bao nhiêu lần nhưng vẫn một mực kiên trì theo đuổi giấc mơ vốn chẳng thuộc về mình
- Đơn giản vì tôi yêu anh ấy dù anh ấy chẳng có gì mà còn có chút ngốc nhưng tôi vẫn thương anh ấy hơn anh. Mấy thứ tiền tài của cải ấy anh cứ giữ cho chính mình đi ha
Lời nói của cậu như nhát dao chí mạng đâm vào tim, chúng như xát muối vào những vết thương chưa kịp lành mà lúc trước cậu đã gây ra.
- Mạnh miệng
Hắn ta cầm khay cơm định đi thì chợt dừng bước
- Mai tôi lại quay lại, ngủ ngoan đi. Và hãy nhớ em chỉ được thuộc về một mình tôi.
Hắn ta quăng cho cậu câu này rồi đi mất. Căn phòng một lần nữa rơi vào bóng đêm tĩnh mịch đến vô tận
Từ đầu đến cuối khi nói chuyện với anh, cậu chẳng may may run sợ hay lung lay trong ánh mắt. Ánh mắt thái độ và giọng nói đối với hắn vẫn rất cứng cáp, kiên quyết và lạnh lùng hơn lúc trước rất nhiều. Hắn biết điều này chứ nhưng vẫn không đủ dũng khí để thừa nhận một điều rằng: Cậu đang dần hận anh.
Hắn thật sự không muốn đến nước này nhưng vì để giữ cậu bên mình để giữ người mình thương trong mắt chỉ có mình thì anh buộc phải làm như vậy dù cậu có hận mình thế nào đi chăng nữa.
Căn phòng mỗi ngày luôn bị bóng đêm bao lấy, không một người ở cạnh bầu bạn không chút thấy ánh sáng nên nói mà cậu không cô đơn thì là dối lòng rồi
Cương quyết là vậy nhưng cậu vẫn rất nhớ bạn trai nhỏ ở nhà và vẫn luôn nhớ nhung người ấy. Không biết là cậu đã ăn gì chưa? Có nhịn đói hay không? Có mất ngủ hay không? Có lo lắng mà tìm mình hay không? Những câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu mấy ngày bị giam cầm ở đây.
Cậu nằm trên giường suy nghĩ một lát thì cơn buồn ngủ cũng ập đến. Hai mí mắt cậu nặng trĩu rồi dần nhắm lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào
Mấy ngày sau đó hắn cũng không nói lời nào với cậu nữa, chỉ đơn giản đến đưa thức ăn mà thôi. Bởi hắn biết rất rõ rằng dù mình có hổ bao nhiêu lần, có đe doạ như nào đi nữa thì câu trả lời của cậu cũng chỉ có một mà anh thật sự không thể nghe được nữa những lời yêu thương đối thủ của mình từ chính người mình thương.
Cậu cũng chẳng buồn mà nói làm gì, có nói cũng chỉ làm không khí của cả hai nặng nề xa cách hơn nên cậu có chút không nỡ. Dù gì cũng niệm chút tình xưa nghĩa cũ bao năm hắn ta đối cửa tốt với cậu cũng là người cậu từng coi là anh trai
________________
Hôm nay lại một ngày mới nhưng với cậu thì cũng như bao ngày khác, cũng chỉ một màu đen kịt.
Lúc cậu đang nằm trên giường thì nghe được tiếng súng bên ngoài liền bật dậy áp tai vào cửa nghe ngóng bên ngoài xem có chuyện gì
Tiếng súng bên ngoài ìn xèo một lúc rồi ngừng lại. Cậu cảm nhận bên ngoài có tiếng bước chân liền nép sát tường.
Người kia mở cửa, tiếng cửa kèn kẹt vang khắp căn phòng. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạng đang túa ra đầy trán. Người kia cất tiếng gọi
- Em đâu rồi? Anh đến đón em đây
Cậu nghe giọng người này mắt liền rưng rưng nhưng vẫn cố nuốt nước mắt vào trong, giữ tư thái bình tĩnh chầm chậm bước ra
- Anh đến trễ
- Anh xin lỗi việc tìm chỗ này có chút tốn thời gian
Vừa nói dứt câu cậu đã chạy vội tới ôm chặt người mà mình mong ngóng bấy lâu. Người kia cũng rất nhanh mà thích ứng phối hợp ôm chặt lấy cậu, cười ấm áp
- Anh đến đón em về nhà đây
Hai người dây dưa một lúc thì cũng buông ra, nắm tay nhau cùng đi khỏi chỗ này
Tuy vậy trong lòng cậu vẫn có chút khuất mắt
- "Anh ta đâu rồi, chết dễ vậy sao"
Linh nghiệm biết mấy khi vừa dứt suy nghĩ đã thấy hắn ta cầm súng đứng đối diện với hai người, trong đáy mắt có biết bao tia lửa giận, khoé mắt đỏ ngầu
- Các người cũng khá lắm định dắt nhau đi trốn à, đừng có mơ
- Anh định làm gì
- Em là giả vờ không biết sao.
Hắn ta giương súng chĩa về phía anh, cậu bước lên một bước chắn trước anh. Cậu biết rằng hắn sẽ không nỡ ra tay mà bắn cậu.
Quả thật tay giương súng của hắn có chút rụt lại
- Em gan thật
- Anh sẽ không thể bắn tôi, tôi biết điều đó
Hắn ta nhếch mép cười một cách đau khổ. Cậu ta rất rõ hắn rồi
- Em...có hận tôi hay không?
Cậu hơi dịu giọng xuống mà trả lời
- Không hận
Từ đáy mắt cậu có thể thấy được sự nhẹ nhõm đến vui của hắn
- Tại sao không thể yêu tôi. Tôi có gì thua cậu ta
- Không, mọi thứ anh đều hơn anh ấy nhưng tôi không thích anh bởi cách hành xử của anh
Cậu lặng chốc lát rồi tiếp tục nói tiếp
- Anh không hề xem anh ấy là một người bạn mà là một kẻ địch, anh đã làm gì thì tự anh hiểu tôi không muốn nhắc, tại sao chứ tạo sao luôn tìm cách hãm hại anh ấy hả!?
Hắn ta có chút hụt hẫng lùi lại một bước
- Sao em lại biết
- Ha tôi không biết thì hai người định giấu tôi hết đời sao? Hai người đấu đá với nhau tôi đều biết chỉ là lúc đó nghĩ bạn bè đấu đá chơi với nhau thì cũng chằng có gì. Trách do tôi biết quá muộn
Cậu dừng một lát để bình ổn lại cảm xúc
- Hai người biết không, đã có một thời gian tôi đã đem lòng thích cả hai. Lúc đó tôi thật sự thấy mình thật ghê tởm, chỉ có thể giấu đi phần tình cảm buồn nôn đó nhìn hai người từ xa
Cậu vừa nói vừa chầm chậm bước đến gần hắn
- Tôi đã từng thích anh nhiều hơn anh ấy rất nhiều nhưng ông trời lại cho tôi biết bí mật hãm hại của anh khiến tôi..... thật sự lúc biết sự thật tôi đã rất sốc màu trời lúc đó như tối sầm lại, những tiếng bên tai cứ ong ong trong trong đầu, tôi chỉ mong đó chỉ bỏ qua nó và cố xem nó chỉ là lời bịa đặt mà tiếp tục với tình bạn ba người này. Nhưng anh biết không tôi đã vô tình chính mắt tôi thấy anh giở trò khiến anh ấy phải nhập viện. Tôi không thể tự mình dối lòng được nữa sự thật đã ở ngay trước mắt rồi. Không ngờ sau đó hai người liền tỏ tình nên tôi đã không cần suy nghĩ mà đồng ý anh ấy, em xin lỗi đã xem anh như người để chữa lành trái tim mình.
Cậu quay đầu nở nụ cười rất nhẹ chất chứa trong đó là sự bi thương khi phải khơi lại chuyện cũ
- Tôi đã từng rất thích anh, thích đến phát cuồng và chính anh đã không cho mình cơ hội, chính anh đã cướp đi cơ hội của chính mình
Nói hết câu thì cậu cũng vừa vặn đứng trước mặt hắn. Cậu đưa tay nắm lấy tay đang cầm súng của hắn vuốt ve như an ủi
- À không nếu trút giận thì cứ trút lên người em, anh ấy không có tội gì cả
Cậu cầm tay anh dí súng vào nơi con tim đang đập mãnh liệt nơi ngực trái
Hắn ta không thể tin được vào những gì mình đã nghe
- "Em ấy đã từng rất thích mình là mình đáng mất em ấy..."
Cái câu này cứ vang vọng trong đầu hắn khiến đầu hắn như muốn nổ tung ra. Bỗng một tiếng động lớn khiến hắn tỉnh giấc. Đó là tiếng súng của hắn!!
- Em làm gì vậy chứ!! Sao lại bóp còi mau...mau cầm máu. Nhanh..nhanh lên
Hắn ta dùng tay chặn chỗ vết thương lại để cầm máu hét lớn với anh. Anh ta cũng nhanh chóng hoàn hồn nhanh chóng chạy đi kiếm thứ để cầm máu
- Anh không sao đâu, bản thân em em hiểu rõ
Cậu nằm trong lòng anh giọng nói thều thào sắp hết sức sống. Hắn ta run rẩy ôm chặt cậu trong tay, mau chảy lênh láng, chảy rất nhiều....
- Em ngốc quá đi mất sao lại bóp còi! Anh thật sự không muốn giết ai cả anh chỉ muốn trút giận. Anh không muốn mất em, yên tâm đi..anh..anh sẽ cứu được em
- Anh...ha...cứ...trút giận lên em...là được đừng...động vào anh ấy...ha
Đôi môi đỏ hồng mềm mại giờ đâu đã khô héo trắng bệch đi, gắng gượng nói từng từ
- Được được anh không động vào cậu ta, em cố gượng đi xe sắp đến rồi
Anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa bên má nhợt nhạt của cậu. Bàn tay lạnh lẽo khi nào giờ đây đã nhuốm đầu máu và sự run rẩy không ngừng
- Em gượng..hết..nổi rồi.....anh nên nhớ em không ghét anh hay anh ấy....hai người đều là cả thanh..xuân của em...
Nói rồi cậu dần nhắm mắt, bàn tay đang áp lên mặt hắn cũng vô lực thả xuống...
Hắn cành run hơn nữa. Hắn vỗ vỗ má cậu đầy sợ hãi
- Em ngủ gì hả...mau..mau tỉnh dậy...xe đến rồi...mau tỉnh lại cho anh!!!
Hắn ta hét lớn, ôm thân thể lạnh ngắt không chút hơi ấm của cậu vào lòng
- Em mau dậy cho anh!..ta còn nhiều chuyện chưa làm mà....mau..dậy cho anh...
Đôi mắt ngấn lệ cuối cùng cũng được giải phóng. Từng dòng lệ cứ thế mà tuôn ra đến không kìm lại được..
Anh ta không khóc chỉ đứng sau hắn đặt tay lên vai nói một câu
- Đừng cố chấp nữa...Em ấy chết rồi....
___________________
Thanh xuân ba người cuối cùng cũng khép lại trong sự đau đớn của hai người ở lại
«Bắc Đẩu»