Chúng ta gặp nhau vào thời niên thiếu thời đẹp nhất của 1 đời người, bao nhiêu mơ ước bao nhiêu hoài bão cùng nhau thực hiện.
Nàng và chàng gặp nhau trong cảnh loạn thế chàng là quận vương chàng trai mang nhiều trách nhiệm trên vai còn nàng là thiếu nữ vừa tròn 15 con gái viên quan nhỏ chuẩn bị tham gia kì tuyển chọn phi tần hoàng thất.
Nhiều lần nàng vẫn nghĩ giá như chúng ta sinh trong gia đình bình dân hay chưa từng gặp gỡ thì có lẽ chúng ta sẽ vẫn an nhiên sống cuộc đời bình dị qua ngày, nàng yêu chàng yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Chàng đối với nàng cũng vậy không thể nói ai yêu ai nhiều hơn được, qua cách quan tâm chăm sóc, cách ân cần bên nàng, nàng biết chàng cũng yêu nàng rất nhiều, nhưng nam nhân thời phong kiến tam thê tứ thiếp sao không thể chỉ có bên mình 1 nữ nhân được.
Chàng lại là một người tài giỏi khôi ngô tuấn tú khiến bao người con gái ái mộ.
Thục Khiết nàng là con gái của một viên quan nhỏ vùng Tô Bắc, nếu không gặp chàng vào mùa hạ năm đó, nàng có lẽ sẽ là thiếu nữ vui vẻ hạnh phúc như bao người con gái khác, có cuộc sống bình thường, gả cho một người bình thường, bình yên sống hết phần đời còn lại.
Năm đó chàng khi chàng còn là thái tử đã đến vùng Tô Bắc xa xôi này để điều tra vụ tham ô dẫn đến làm vỡ đê điều.
Khi ấy cha nàng đang làm tuần phủ Tô Bắc, chàng đã đến phủ để gặp cha nàng.
Khi ấy nàng vừa tròn 15 tuổi, cũng có rất nhiều gia đình quan lại ở Tô Bắc đên hỏi cưới nàng, nhưng nàng thật không vừa mắt công tử nào cả.
Cho đến khi thấy chàng đứng trong sân luyện kiếm, vừa hay ánh mặt trời chiếu tới, nhìn chàng như tỏa sáng ánh hào quang khiến nàng si mê.
Vài ngày đó tuy không chính thức qua lại nhưng cả hai lại vô tình để ý nhau.
Trước lúc về kinh thành chàng đã sai gia nhân viết thư hẹn gặp nàng bên hồ trúc.
Nàng vui vẻ nhận lời đến chỗ hẹn.
Chàng nói thực ra chàng là thái tử, lần này gặp được nàng ở đây không biết sau này có còn cơ hội đó hay không, chàng tặng nàng miếng ngọc bội bên mình, nói nếu có dịp đến kinh thành chỉ đến quán nước Xuân Bách cần đưa miếng ngọc này cho chủ quán, ta sẽ dặn chủ quán chờ nàng.
Sau khi chàng đi, nàng luôn ngày nhớ đêm mong, cho khi biết kinh thành có kỳ tuyển tú nàng đã không màng sự ngăn cản của gia đình nhất quyết vào kinh ứng tuyển.
Chàng biết tin nàng vào kinh ứng tuyển tú nữ đã rất vui mừng, sai người giúp đỡ nàng, không biết chàng bằng cách nào khiến nàng thành công trở thành nữ nhân phủ thái tử.
Nhưng vì chỉ là con gái của quan nhỏ nàng chỉ có thể không danh không phận làm Thục nương mà thôi.
Đối với nàng danh phận không quan trọng được ở bên chàng là tốt rồi.
Nàng và chàng có cuộc sống gọi là êm đềm hạnh phúc bên nhau 2 năm sau đó sóng gió ập đến chiến tranh liên miên xẩy ra chàng phải đi ra vùng biên ải dẫn quân bảo vệ vùng biên giới, còn nàng bị vây khốn trong tòa thành lạnh lẽo bị kẻ gian hãm hại.
10 năm gió xuân 10 năm hạnh phúc, cay đắng ngọt ngào
Tưởng chừng hạnh phúc viên mãn.
Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn không thể bên nhau như lời đã hứa.
25 tuổi cả 1 tương lai phía trước của nàng phải dừng lại đây.
Không thể nhìn thấy chàng khoắc lên mình bộ long bào, nhìn chàng như mong ước ngồi lên ngai vàng, làm một vị vua tốt như chàng hằng mong. Cùng chàng lúc về già cùng chàng ngắm bình minh.
Sự ra đi của nàng chàng sẽ nhung nhớ cả đời chứ, nàng rất ích kỉ có thể vì chàng làm mọi thứ cũng muốn chàng suốt cuộc đời này chỉ nhớ về nàng thôi.