Tuyết rơi ngày một nhiều, phủ kín con phố nhỏ bằng màu trắng xoá. Con đường nhộn nhịp, bừng sáng mùa Noel, vài người trên đường kéo cao khoá áo, trùm kín mũ lông trên đầu, lấy hơi chạy một mạch về căn nhà ấm áp đón Giáng sinh, vài người lại chuẩn bị đến nhà thờ nghe kinh Thánh. Mùa đông năm nay lạnh quá
Tùng Phong đứng trước cửa tiệm tạp hoá, thở dài một hơi, rũ mi buồn bã. Tuyết thật dày, kéo chân anh nặng nề, kéo luôn cả tâm trạng chùng xuống.
- Cạch!
- Phong, anh về rồi!!
Kiều An tươi cười bước ra đón, tay không nhàn rỗi phủ đi đám tuyết ngoan cố bám trên vai áo và tóc của anh. Cô nháy mắt
- Tắm đi, sau bữa tối chúng ta lên gác mái, có một thứ rất đẹp xuất hiện đêm nay
- Hửm?
- Là cực quang, đặc sản quý hiếm ở xứ Thụy Điển này, em nghe bảo tuyết sẽ dừng lúc 9h30, sau đó cực quang xuất hiện
- Ồ!
- Nhanh đi anh!!
Cô quay người bước vào bếp, miệng còn ngâm nga bài tình ca nọ. Nhìn cô như vậy, lòng anh càng thắt lại, con ngươi phảng phất nhuốm màu buồn u ám.
............
Đêm khuya, hai người đan tay, ngồi tựa đầu vào nhau hướng lên ô cửa vuông của tầng áp mái, tấm chăn dày dặn phủ lên hai cơ thể che chắn cái buốt tràn vào
- Oa!! anh, nhìn kìa, thật đẹp!!
Anh chỉ "ừm"một cái rồi lại tiếp tục vuốt mái tóc dài của cô. Thinh không cứ thế chìm vào im ắng, buồn buồn mặc cho cực quang đang toả sắc xanh tím huyền ảo. Mất một lúc lâu anh mới chợt thì thầm
- Đừng rời xa anh được không?
Kiều An trầm mặc, rồi khoé miệng lại câu lên nụ cười tinh nghịch, tay vò rối mái tóc màu nâu sáng của anh
- Anh này! em vẫn đang ở đây mà, ngay đây, bên cạnh anh
Bàn tay đang vuốt tóc cô dừng lại, anh kéo gương mặt buộc cô phải đối diện với mình
- Ở bên cạnh anh, cả đời?
- Vâng?
- Em hứa đi
-.........
- Em xin lỗi......
Đôi mắt anh thẫn thờ, không nói một lời ôm siết cô vào lòng
Hai năm trước Kiều An phát hiện bản thân mình mắc phải căn bệnh nan y quái ác, xác định bản thân không thể qua khỏi, cô tự nhủ sẽ an yên sống nốt quãng thời gian còn lại, làm điều mình thích, chậm rãi mà theo đuổi đam mê, tận hưởng cuộc sống. Căn bệnh không khiến cô suy sụp, chỉ khiến cô yêu bản thân hơn
Thế rồi chỉ bốn tháng sau, anh và cô chạm mặt, thứ cảm xúc không tên cứ len lỏi hình thành.
Cô đã yêu.
Nhưng cô biết, thời gian mình không còn nhiều, chẳng thể mang cho anh hạnh phúc như bao người con gái khác. Vậy mà anh chân thành quá, khiến cô chỉ còn biết vô thức mà gật đầu, gật đầu rồi lại tự trách bản thân phụ tình yêu của anh.
"Ding dong"
Tới rồi khoảnh khắc này, khoảnh khắc được dự đoán cô sẽ rời đi
Lồng ngực đau quá. Lại nữa, đầu đau như búa bổ. Kiều An ho lên sặc sụa, máu tươi bắn ra, nước mắt dàn dụa bấu lấy tay Tùng Phong. Anh hoảng loạn
- Kh_không...An....An...không đâu....chờ anh...anh lấy thuốc cho em .....An...chờ anh....
Cô kéo anh lại, ôm chặt gò má anh, hôn lấy hôn để lên đôi môi đang luống cuống, thì thầm
- Hết rồi anh, nghe em
- Kh_không_ng.. không....
- Nghe em, mọi thứ kết thúc rồi, em gắng gượng đi hết đoạn tình cảm này bên anh, coi như cũng mãn nguyện, yêu anh, yêu anh rất nhiều..
- Đừng nói nữa..anh không nghe...không muốn nghe...
Nén lại cơn ho dữ dội, Kiều An đưa tay lau đi giọt nước mắt đang nối nhau chảy dài trên gương mặt anh, lúc ấy Tùng Phong mới biết mình đã hoảng loạn tới bật khóc từ khi nào, thật yếu đuối, An sẽ cười anh mất.
Kiều An chỉnh lại tư thế ngồi, ôm cổ người yêu khẽ thì thầm câu cuối
- Tạm biệt.....Merry Christmas~~.....