Lí do cậu cho mối tình đầu là mối tình đẹp là gì? còn đối với tôi nó là 1 thứ trong sáng đôi khi ngốc nghếch nhưng dễ thương khiến tôi phải nhớ mãi.
Tôi gặp cậu ấy ở trung tâm tiếng anh , cậu ấy là gia sư cặp cá nhân với tôi . Cậu ấy hơn tôi 3 tuổi một người học giỏi đẹp trai lại tốt tính thì ai chả thích có thể nói cậu ấy là người hoàn hảo hơn ai hết . Tôi cũng không ngoại lệ đâu , tôi cũng thích cậu ấy
nhưng hình như tôi có chút không phải thích về vẻ ngoài hay về thành tích mà tôi thích cậu ấy vì 1 lí do.
Cái ngày hôm tôi trúng tiếng sét ái tình đó là ngày trời mưa tầm tã tôi đang đứng chờ xe buýt số 94 để về nhà bất ngờ từ phía sau 1 giọng nói thân thuộc cất giọng :
-Đang bắt xe đó hả bé?
- Ơ ! Em chào anh
Đó chính là cậu ấy , mắt tôi cứ nhìn mái tóc đen nhánh đang lấm tấm giọt nước mưa
-Trời mưa dữ ha
-A ..Vâng
- Ăn kẹo không ?
-Dạ?....
- Ừ thì anh nghĩ ăn kẹo vào mùa mưa sẽ ngon hơn
-Hahaah .. Vâng em cũng nghĩ vậy
Chúng tôi cười nói vui vẻ đến nỗi tôi suýt lỡ mất chuyến xe của mình
-Em chào anh
-Ừ bye em ha chủ nhật gặp lại
Khi lên xe tôi luôn ngồi ở gần cửa sổ lúc ngồi vào tôi vẫn thấy anh dõi theo tôi và vẫy tay cùng nụ cười có lẽ tôi quá dễ rơi vào lưới tình chỉ vì 1 viên kẹo hay vì nụ cười anh ấy ..
Kể từ hôm đó chúng tôi luôn gặp nhau tại bến xe ấy
-Anh này anh có biết vẽ không?
-À có chút
-Um...vậy anh đi với em nha đến một nơi toàn nghệ thuật á anh
-Bảo tàng à:)?
-Không == sao lại bảo tàng em làm gì có tiền đâu
-Vậy đấy là đâu
-Studio nơi em học tập đấy
-Ukm được thôi
Chúng tôi cùng nhau đi đến studio vừa đến thì cậu ấy dừng bước mặt thì tái nhợt
-Anh sao vậy?
-À có chút không quen
Tôi thật sự không để ý lời nói ấy lại quan trọng đến vậy lẽ ra tôi phải để ý đến nó ngay từ ban đầu và phải hỏi cậu ấy vì sao lại như vậy bởi tôi nghĩ chắc do cậu ấy chưa đến lần nào nên không quen chứ không nghĩ sâu xa và rồi mọi thứ chỉ là vỏn vẹn 2 chữ "Lẽ ra"
Tôi cùng cậu ấy vào bên trong mắt cậu ấy gần như sáng lên với những tác phẩm trong studio
-wow đẹp quá
-Đương nhiên rồi những bức tranh này được vẽ bởi rất nhiều công sức đấy cậu bé à "-Bác họa sĩ
Cậu giật mình quay lại đó là người quản lí tại nơi đây cũng là 1 họa sĩ đường phố
-Cháu chào bác
Lúc ấy bác kéo tôi và nói nhỏ
-Bạn trai à ?
-Đâu bác == cháu vẫn bé mà
Có vẻ lúc ấy tôi không để ý mãi cho đến sau này khi bác ấy nhắc lại tôi mới biết lúc ấy mặt cậu ấy đỏ như cà chua chín vậy
-Này ! sao bức tranh này kì lạ vậy
-À nó là em vẽ đấy haha!Đẹp chứ
-Kẹo bông gòn với đám mây sao nghe có vẻ ngon đấy haha
-Gì chứ ?? anh đang chê tranh à
-Đâu có haha
Bác họa sĩ:-" Này cậu nhóc , cháu đã đến đây rồi thì cũng nên vẽ thử 1 bức đi chứ"
-Vẽ ấy ạ ?? cháu không biết đâu bác ơi
-Nếu không sẽ bị phạt đó đến đây mà không làm gì ư
-Dạ cháu biết rồi
Cậu ấy loay hoay mất tầm 45p để hoàn thành bức vẽ của mình lúc vẽ nhìn cậu rất nghiêm túc mắt tập trung nhưng nó hiện lên những tia sáng như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời khi mưa vừa qua lúc màn đêm buông vậy chúng đẹp đến nỗi tôi không thể rời mắt khỏi nó
- Xong rồi
-Wow lồng chim và bầu trời sao trìu tượng dữ
-Đẹp đấy ta nghĩ cháu nên tham gia với chúng ta
-Cháu cũng chưa biết nữa thưa bác
Lúc ấy mắt anh bỗng đậm buồn
-A mưa rồiii Anh ơiii mau mau về thôi Cháu về nhé bác
-Ừ về cẩn thận nha
Tôi kéo anh ra ngoài trời mưa chạy đến bến xe cả 2 chúng tôi ướt nhẹp
-Ăn kẹo không? Em có kẹo chanh này
-A có chứ
-Đương nhiên là phải ăn rồi ăn dưới trời mưa chả phải ngon hơn sao haha
-Ừ rất ngon
-Hì em biết mà
Lúc đó thoảng qua mùi của trời mưa cùng những hạt lất phất và rồi bất ngờ khi tôi ngỡ ra cậu ấy đã hôn tôi
.....................................
Từ lúc ấy tôi như hồn ở trên mây gần như không biết cái gì kể cả mình về nhà ra sao hay ăn cơm chưa nữa
- Chào em
- A! chào anh ạ
-ừm về chuyện hôm qua ấy
- Chuyện g..ì ạ ?
-À thì em hẹn hò với anh ha
-Dạaaaaaaa....?????
Thật ra cái cảm xúc lúc đấy tôi cũng không biết nó đã như nào tôi chỉ nhớ thoang thoảng sự hạnh phúc
-Vâng
Kể từ khi chúng tôi bên nhau lúc nào tôi cũng kéo cậu ấy đến studio cả hai cười nói vui vẻ có lẽ đó là nhưng mảnh kí ức quý giá nhất với tôi
Tôi được biết thêm về cậu ấy như gia đình cậu ấy rất coi trọng việc học ra sao hay điểm số luôn phải đứng đầu lúc đó tôi cũng nghĩ bố mẹ cậu ấy như bố mẹ mình và nó là 1 sự bình thường chứ không nghĩ bố mẹ cậu ấy lại nghiêm trọng hơn cả vậy Họ không cho con của mình được ước mơ bởi có lẽ bố mẹ cậu ấy muốn con mình phải đạt đỉnh cao vì mẹ cậu ấy đã bỏ học quá sớm và bà muốn con trai mình được sung sướng cho sau này nhưng bà ấy đâu biết chuyện đó khiến cậu ấy mệt mỏi nhường nào . Cho đến 1 ngày nọ tôi bảo cậu ấy đi gặp bố mẹ của mình và nói chuyện 1 cách đàng hoàng cứ ngỡ mọichuyện được giải quyết nhưng lúc đên gặp tôi mặt cậu ấy đầy vết thương
-Trời ạ không thể tin được đưa mặt anh đây em xem nào để em bôi thuốc cho
-Không cần đâu anh vẫn ổn mà
-Ổn gì chứ thế này mà ổn à thật là
-Lắm lời quá
Lúc anh ấy nói như vậy tim tôi nó như đang nứt dần vậy
-Chúng ta chia tay đi
Và cả câu nói này khiến trái tim tôi vụn vỡ hoàn toàn
-Sao... cơ ạ ?
-Anh nói chúng ta chia tay đi
-Tại sao??
- Chúng ta không thể tiếp tục
-Anh ....Đồ hèn nhát
-Ừ vốn dĩ ban đầu là như vậy
Tôi cứ thế vô tình bỏ đi bỏ mặc phía sau là 1 người đang cạn kiệt tâm hồn và rồi tôi cũng không ăn gì mấy ngày liền chỉ cho qua tất cả mọi thứ lơ đễnh cả việc mình thích nhất rồi cho đến ngày tôi nghe tin người tôi yêu nhất đã rời xa thế giới này ........Thật ra đây là câu chuyện có thật và cũng chính là câu chuyện chính bản thân tôi có lẽ lúc mà nghe tin này tôi cũng đã rất sốc có khi mất cả phương hướng cho cuộc đời mình mai sau này nhưng tôi cũng đã quyết định gập những kí ức đó lại và bước tiếp hành trình của mình còn lí do khiến cậu ấy ra đi đó chính là áp lực gia đình quá lớn nên cậu ấy đã quyết định buông bỏ mọi thứ. Vào 1 lần tôi đã qua thăm mẹ cậu ấy thì bác ấy có đưa tôi 1 kiểu sổ và nói
-Cháu chắc hẳn là viên kẹo dưới trời mưa đáng quý nhất của nó mong sau này cháu vẫn sẽ nhớ đến nó cảm ơn cháu trong thời gian ấy vẫn cứu dỗi nó ..........
< Thật ra tôi cũng đã cố quên nó nhưng mối tình đầu mà ...nên rất khó để quên ấy haha nên tôi mới mang câu chuyện chính bản thân để chia sẻ ..có lẽ mối tình này nó không được trọn vẹn như những câu truyện shoujo nhưng nó đã giúp tôi hiểu thêm về tình yêu là gì cho đến giờ tôi vẫn thầm cảm ơn đến cậu ấy người đã cho tôi cảm giác yêu là như thế nào"...........